“Karaoke” là tiếng Việt, có nghĩa là cứ “ca ra là OK”. Vậy là
dân ta thoải mái ca ra, dù nhiều khi chẳng OK chút nào. Trong mùa dịch cô Vi
này, người người ở nhà, thiếu thú vui giải trí, người ta đâm ra thích “ca ra
OK”. Tại Việt Nam, karaoke đã trở
thành đại nạn, không biết có trầm trọng hơn dịch bệnh không, nhưng đủ để dân
chúng la làng. Người ta hát thoải mái bất kể giờ giấc, nửa đêm vẫn cứ đua nhau
gào làm náo động khu phố. Tôi đọc được trên Facebook lời than của một bạn ở Sài
Gòn: “Nó hát ngày, hát đêm, hát thêm Chủ Nhật, hát tràn cung mây, hát không cho
ai ngủ. Nó chuyển sang “Vùng Lá Me Bay” mà giọng lúc thì ồm ồm, lúc thì rít sần
sật lên như thế thì lá bay sao được, bay kiểu gì mà từ trưa tới tối vẫn chẳng hết
lá!”.
Ngoài nước, phong
trào karaoke của người Việt hải ngoại
rộ lên vào thập niên 1990 của thế kỷ trước. Hầu như nhà nào cũng có dàn máy. Có
từ hai người trở lên là có thể gân cổ lên được rồi. Nhưng hát như vậy uổng. Giọng
vàng phải được nhiều người thưởng thức. Vậy là chia tua nhau, mỗi cuối tuần tới
một nơi, ăn uống rồi karaoke. Càng
đông càng hào hứng. Tự nhiên có nhiều người bỗng khám phá ra mình có tài ca
hát. Tôi không có tài gân cổ nhưng vẫn không thoát được karaoke. Một lần, một anh bạn xưa từ Mỹ qua chơi, mời tôi tới nhà
người em gặp gỡ một tối. Bắt buộc phải tới. Bạn cũ rích cũ rang từ thời thư
sinh được coi như rượu lâu năm, càng …già càng quý. Dưới sous-sol tập họp khoảng dăm chục người. Tới giờ hát mới thấy hầu hết
những người có mặt đều là ca sĩ. Số người không biết hát hỏng chi như tôi chỉ
dăm người. Vậy là màn giới thiệu mở đầu chương trình chỉ giới thiệu dăm vị khán
giả. Các ca sĩ ngồi vỗ tay. Họ quý khán giả vì ít khi có người tới không hát mà
chịu khó ngồi nghe. Nghe được vài bài, tôi khều anh bạn chẩu ra ngoài quán cà
phê. Tự nghĩ mình có tội tình chi đâu mà phải chịu cực hình!
Thực ra karaoke là tiếng Nhật. Vì có sự trùng âm
lại na ná có ý nghĩa theo tiếng Việt nên tôi “phán” là tiếng Việt cho vui. Phải
trả lại người Nhật ngôn ngữ của họ. Tiếng Nhật, kara có nghĩa là “không”, oke
là “dàn nhạc”. Karaoke là hát không cần
dàn nhạc. Người bắt cả thế giới ngoác miệng ra là ông Daisuke Inoue. Năm nay
ông đúng 80 tuổi, đang sống tại Nishinomiya, phía đông thành phố Osaka, cùng vợ,
một cô con gái, ba đứa cháu ngoại và bảy con chó. Ông nguyên là một tay trống
trong các ban nhạc. Một bữa kia, một ông chủ tịch của một công ty nhỏ tới gặp
ông. Công ty của ông sắp tổ chức một hội nghị khách hàng và chắc chắn ông phải
lên sân khấu trình diễn một cái chi. Ông dự định sẽ lên hát. Ông nhờ ông Inoue
thu sẵn nhạc đệm vài bài hát ông yêu thích để ông tập ở nhà và lên trình diễn.
Màn trình diễn của ông chủ tịch này thành công ngoài sự mong đợi. Từ việc này,
ông Inoue nghĩ ra việc chế tạo một chiếc máy phát ra nhạc để người ta hát theo.
Chiếc máy đầu tiên ông hoàn thành rất đơn giản. Ông thu sẵn phần nhạc, kết nối
với một chiếc micro, loa và bộ khuếch
đại âm thanh. Ông tìm các linh kiện điện tử tại cửa hàng của một người bạn.
Khách dùng chỉ việc bỏ tiền vào máy, chọn bài nhạc mình ưa thích và hát. Chiếc
máy đầu tiên ông hoàn thành vào năm 1971, có tên là Juke 8. Giá khoảng 425 đô Mỹ.
Ông chế ra được mười máy, để tại các quán rượu. Chẳng ma nào thèm mó tới. Ế sưng
ế sỉa!
Ông suy nghĩ và
thuê một cô gái duyên dáng đẹp đẽ tới từng quán rượu có đặt máy, hát thử mỗi
nơi vài bài. Trò quảng cáo của ông có ép-phê liền. Người ta đua nhau hát thử.
Và nghiện! Không ai muốn rời khỏi chiếc micro.
Chuyện chi cũng phải có mỹ nhân mới ra trò! Cuối năm đó, đã có trên hai trăm
quán tại Kobe đặt máy karaoke. Hai
quán rượu còn mở thêm chi nhánh tại Osaka, đặt máy Juke 8. Kobe là thành phố nhỏ,
chỉ nổi danh với món thịt bò, ít người biết tới. Osaka là…kinh đô, to đùng, tấp
nập dân chơi. Vậy là chẳng bao lâu sau, toàn thể nước Nhật inh ỏi hát karaoke. Tổng số máy ông Inoue sản xuất
ra trong một năm là 25 ngàn chiếc! Chỉ trong vòng hai năm, công ty của Inoue đã
có doanh thu lên tới 100 triệu đô Mỹ mỗi năm. Số tiền này có thể lên cao hơn
nhiều nếu ông nạp bản quyền phát minh. Người ta tính ra là nếu ông giữ bản quyền
thì mỗi năm ông ngồi không hưởng số tiền 100 triệu như chơi. Tại sao ông không
nạp bản quyền phát minh, ông trả lời báo Post trong dịp kỷ niệm 50 năm ngày máy
karaoke ra đời: “Khi ấy tôi tưởng là
bằng sáng chế chỉ dành cho những phát minh vĩ đại biến điều không thể thành có
thể. Chiếc máy karaoke của tôi chỉ là
tập hợp một số linh kiện điện tử sẵn có. Vì thế tôi chưa bao giờ nghĩ đó là một
phát minh thực sự”. Nhưng ông không tiếc. Ông nghĩ rằng nếu chiếc máy Juke 8 của
ông được cấp bằng sáng chế, karaoke sẽ
không được phổ biến như hiện nay. Ông tự mãn: “Ca hát là đam mê của phần lớn
con người. Tôi tin rằng karaoke đã
cho họ cơ hội được tự mình trở thành ngôi sao. Đó là những gì tôi nghĩ khi thấy
mọi người ca hát”.
Ông Inoue nghĩ
không sai. Phát minh của ông đã làm thay đổi cả nền âm nhạc thế giới. Những gì
ông được hưởng về tinh thần lớn hơn số tiền bạc triệu trong túi. Năm 1999, tạp
chí Time đã vinh danh ông là “một trong 20 nhân vật Châu Á của thế kỷ 20”. Tên
ông đứng chung với tên của “thánh” Mahatma Gandhi! Năm 2004, Đại Học Harvard đã
trao cho ông giải Ig Nobel vì “phát minh ra karaoke
và tạo ra một phương pháp mới giúp con người học cách bao dung với nhau”.
Thị trường karaoke trên thế giới ngày nay được đánh
giá là 10 tỷ đô! Những nước Á châu như Trung Quốc, Đài Loan, Thái, Việt Nam
tưng bừng hát. Không chỉ thu hẹp tại các nước láng giềng, karaoke
bay tứ tung. Trong bài viết vào ngày 10/1/2020, “Karaoke – A Global Fusion Culture”, ký giả Zoe Lin đã tán tụng karaoke như sau: “Dân chúng từ Paris tới
Toronto, từ Iceland tới Brazil, đều mê mệt karaoke.
Những năm đầu thế kỷ 21 này, máy hát karaoke
là thứ quà tặng nóng nhất; các cửa hàng luôn hết máy. Hiện tượng karaoke tràn qua nhiều nơi, trên nhiều
bình diện; quan trọng nhất là trên các phương tiện truyền thông khác nhau. Năm
2003, một cuộc tranh tài quốc tế karaoke
được tổ chức ở Phần Lan với sự tham dự của 30 quốc gia. Không còn nghi ngờ chi
khi nói karaoke là nhịp cầu văn hóa
dung hợp toàn cầu; nó được nhắc nhở liên tục trên phim ảnh, sân khấu và sách
báo”.
Phần Lan có khoảng
10% dân số hát karaoke. Michael
Yelvington, Giám Đốc Thương Vụ Quốc Tế của Singa, một công ty phần mềm tại
Helsinki, cho biết: “Phần Lan là một quốc gia độc đáo. Dân số chỉ có 5 triệu rưởi
người nhưng đó là nơi số một của karaoke
bên ngoài châu Á. Có nhiều nơi hát karaoke như nhà hàng, quán rượu, nếu theo tỷ
lệ dân số thì nhiều hơn bất cứ nơi nào khác trên thế giới. Họ điên cuồng vì karaoke!”. Ngày 26/5/2011, Phần Lan đã
giữ kỷ lục thế giới Guinness về số người cùng hát karaoke một lần với con số lên tới trên 80 ngàn người gân cổ. Biến
cố này xảy ra tại thủ đô Helsinki. Bài hát bữa đó là bài “Hard Rock Hallelujah”.
Nhiều người cho
rằng chính vì ý tưởng mang tới những niềm vui hòa đồng như kiểu phổ biến karaoke ở mọi nơi mọi lúc mà Phần Lan đã
được bầu là quốc gia hạnh phúc nhất thế giới. Không phải một lần mà nhiều lần.
Năm nay, 2020, Phần Lan lại được Liên Hiệp Quốc xếp hạng số dách, nằm trên Đan
Mạch và Thụy Sĩ. Kết quả được đánh giá trên các mặt sản lượng quốc gia, hỗ trợ
xã hội, tuổi thọ khỏe mạnh, tự do chọn lựa lối sống, quảng đại, ít tham nhũng.
Mỹ đứng hạng 18. Vậy là Phần Lan giữ ngôi vị đầu trong ba năm liền, từ 2018 đến
2020. Tôi muốn lui lại một chút: năm 2019, Canada chúng tôi đứng hạng 9, sau
các nước Đan Mạch, Na Uy, Iceland, Hòa Lan, Thụy Sĩ, Thụy Điển, Tân Tây Lan và
Áo.
Tôi có anh bạn
văn Nguyễn Bá Trạc, trước sống ở San Jose, nay đã rời qua định cư vĩnh viễn ở Turku,
Phần Lan. Nói là bạn nhưng chỉ biết nhau qua văn đàn, chưa bao giờ gặp nhau, dù
tôi vẫn thường lui tới San Jose gặp Nguyễn Xuân Hoàng và Lê Hân. Trên Facebook
những ngày gần đây, anh Trạc cho coi những tấm hình chụp khung cảnh thanh bình
nơi anh đang sống. Cây rừng, chim trời, cá nước, tấm hình nào cũng toát ra vẻ
thanh bình êm ả. Tôi coi hình thích quá, comment
và được anh rủ qua chơi. Muốn bay lắm nhưng cô Vi giơ nanh vuốt ra dọa teo vòi
luôn. Mợ này chẳng muốn thanh bình chút nào! Ông tác giả cuốn “Người Di Cư Nhức
Đầu Vừa Phải” nay đã tìm được chốn thanh bình nhất thế giới, bệnh nhức đầu chắc
đã thối lui!
Trở lại quê
hương của karaoke, tôi được đọc một
bài viết của Nguyễn Loan, một người Việt sống ở Nhật, về chuyện hát karaoke nơi đất tổ của món giải trí vang
danh này. Có vài điểm lạ. Các tiệm karaoke
ở Nhật đều mở cửa suốt đêm, tới 6 giờ sáng mới phẹc mê bu tích. Chơi bạo như vậy
là do thực tế xã hội Nhật. Dân Nhật là dân làm việc tới…bơ phờ. Họ thiếu ngủ
triền miên. Trên những chuyến tàu về nhà, họ ngồi ngủ như chết. Làm việc nhiều
mà nhà lại ở xa sở làm. Nhiều người ngủ qua đêm ngay trên tàu để sáng hôm sau
cày tiếp. Có người lỡ chuyến tàu cuối về nhà nhưng không muốn ngủ vạ vật trên
tàu, họ thuê phòng trọ qua đêm. Giá phòng trọ đắt hơn giá thuê phòng karaoke nên họ thuê thứ này để vừa hát vừa
ngủ.
Nhật còn có các
tiệm karaoke hát một mình, tiếng Nhật
gọi là Hito-kara. Nghe đã thấy nản
nhưng dân Nhật coi như chuyện thường. Một mình một micro, tha hồ rên rỉ, chẳng phiền tới ai. Nếu muốn còn có thể thu
âm giọng ca…vàng của mình mang về làm kỷ niệm. Một biến thể của Hito-kara là những hộp hát karaoke trong các shopping center hay các siêu thị. Nhìn chúng giống như những phòng
điện thoại công cộng. Bỏ tiền vào hộp, tha hồ rống, máy sẽ tự động quay phim
mang về lấy le với bà con. Nếu thấy hát trong một không gian tĩnh như vậy chưa
đủ phê, người ta có thể thuê taxi karaoke.
Vừa di chuyển vừa hát. Trong xe có đủ bộ sậu. Tôi thấy chuyện này khá bất công.
Khách hàng đã phải trả tiền taxi lại
còn phải hát giúp vui cho tài xế, không được. Muốn được thì lại phải qua Phần
Lan.
Tại Turku, nơi
ông Nguyễn Bá Trạc đang an hưởng tuổi già, có dịch vụ trả tiền thuê xe bằng hát
karaoke. Đó là loại xe taxi không có tài xế mang tên Fortum Singalong Shuttle do công ty năng
lượng sạch Fortum điều hành. Tôi phải ghi nhớ cái tên này để lỡ có qua thăm ông
bạn văn thì biết cách mà hưởng. Chỉ sợ tiếng hát của mình sẽ làm vỡ một dịch vụ
dễ mến! Nếu vậy thì uổng cho mọi người. Vì xe họ dùng toàn là xe điện BMW! Loại
thuê xe xịn trả tiền bằng cách cong người lên hát được ra mắt tại nhạc hội
Ruisrock vào tháng 7/2018. Khách thuê xe cùng mọi người trong xe chỉ việc gân cổ
lên hát. Nếu ngưng tiếng hát thì xe cũng ngưng chạy. Trên xe có màn hình cho
khách chọn bài hát. Giám Đốc của Fortum, ông Jussi Malkia, giải thích: “Với singalong shuttle, chúng tôi muốn cho mọi
người thấy một cách vui vẻ, thoải mái và dễ dàng như thế nào khi ngồi trên một
chiếc xe điện không người lái”. Sau thời gian nhạc hội, dịch vụ này vẫn tiếp diễn
liên tục trong những ngày cuối tuần.
Hãng tin
Independent cho biết dịch vụ taxi này
có mục đích khuyến khích khách hàng tham gia nhiều hơn vào các hoạt động “vì một
thế giới sạch cho tương lai”. Công ty Fortum đã vin vào sự nồng nhiệt của dân
Phần Lan vào karooke để thực hiện loại
taxi này. Chuyện gì chứ chuyện mê karaoke, dân Phần Lan là số dách. Năm
2016, đất nước này đã thành lập một thư viện karaoke, nằm trong hệ thống thư viện Tikkurila, ở thành phố Vantaa.
Tại đây, mọi người có thể vào những hộp karaoke
hát hò thả cửa. Ngoài ra, thư viện còn tổ chức các khóa học tâm lý cho người lớn,
hướng dẫn họ cách xả stress khi cầm
chiếc micro trong tay.
Hát karaoke trong xe taxi đã là một cuộc chu du đầy hứng thú, nhưng những ai có tham vọng
cao hơn có thể hát karaoke trên trời!
Trong khu vui chơi Tokyo Dome City của Nhật có một chiếc vòng quay cao nhất thế
giới. Đó là vòng quay Ferris Big-O,
có đường kính 60 thước, được sách kỷ lục Guinness công nhận vào năm 2006 là
bánh xe quay cao nhất thế giới. Bánh xe có tất cả 40 cabin, trong đó có 8 cabin
có dịch vụ hát karaoke. Trong suốt 15
phút của chuyến…bay, khách có thể ca hát inh ỏi trong cabin với những bài hát phổ thông nổi tiếng trên thế giới như “Let It Go” hoặc “Beauty and the Beast”. Tổng số có 50 bài. Giá mỗi cabin karaoke rẻ òm. Chỉ khoảng hơn 7 đô
Mỹ. Mỗi cabin có thể chứa được bốn
nhân mạng.
Hát trong hộp
karaoke, trong taxi karaoke hay trong
cabin trên trời, hay dở chỉ mình mình
biết, mình mình hay. Những thứ độc đáo này là hàng hiếm. Phải qua Nhật hoặc Phần
Lan mới được hưởng. Không muốn chi tiền máy bay hoặc không đủ khả năng mua vé
máy bay, chúng ta vẫn cứ rống karaoke
trước lỗ tai của mọi người. Dù biết rằng hát hay không bằng hay hát nhưng quả
thật nhiều người trong chúng ta rất rộng lượng với tiếng hát của mình. Đã ai cầm
micro mà lại nhún nhường cho là mình
hát không hay. Vậy nên chúng ta nhiệt tình phổ biến văn hóa ngày đêm làm phiền
hàng xóm chung quanh. Ông người Nhật Inoue đã phát minh ra chiếc máy khiến điếc
tai hàng xóm thì cũng một ông người Nhật khác, ông Seiji Nakazawa, sáng chế ra
một dụng cụ cứu tai hàng xóm. Trong những ngày nằm nhà buồn bã vì đại dịch, Seiji
cũng muốn hát cho lên tinh thần. Nhưng nhà ở Nhật thường liền kề nhau, vách bằng
ván hoặc giấy, cất tiếng hát thì hàng xóm phải làm thính giả bất đắc dĩ. Không
muốn làm phiền người bên cạnh, ông sáng chế ra một thiết bị mà ông đặt tên là Hitori de Karaoke DX. Muốn cho dễ đọc ông
chơi thêm tên tiếng Anh: One-Person
Karaoke Deluxe. Thiết bị này trông giống như một chiếc ly có micro ở trong. Khi hát thì bịt chiếc ly vô
miệng. Trong…ly có một lớp bọt cách âm hạn chế âm thanh thoát ra ngoài. Kết nối
với một bộ nghe bịt vô tai, người ta tha hồ hát mà chỉ mình mình nghe, hàng xóm
vẫn bình an thoải mái. Theo ông Seiji thì One-Person
Karaoke Deluxe hiện có bán trên Amazon với giá 73 đô!
Tôi không dám
khuyên mua vì sợ dân karaoke mắng
không cho họ phổ biến tiếng hát vượt…không gian mà họ tự mến mộ. Hơi đâu vác vạ
vào thân!
SONG THAO
12/2020
www.songthao.com