Rosemary Fell không
hẳn là người nhan sắc. Không, bạn không thể bảo rằng nàng đẹp. Xinh xắn ư? Vâng, nếu như
bạn tháo rời nàng thành từng mảnh. Nhưng ai nỡ lòng nào mà tháo rời bất kỳ
người nào thành từng mảnh? Nàng trẻ trung, sắc sảo, rất đỗi tân thời, phục sức
trang nhã, am tường một cách đáng kinh ngạc những gì mới nhất trong những cuốn
sách mới nhất, và những buổi tiệc nàng khoản đãi là tập hợp đầy hương vị của
những yếu nhân và cả những… nghệ sĩ—những sinh vật dị thường mà nàng khám phá,
một số bất khả tư nghị, nhưng những người khác thật thanh lịch và vui nhộn.
Rosemary
lấy chồng đã hai năm nay. Nàng có được một cục cưng. Không, chẳng phải Peter,
mà cũng chẳng phải Michael. Và chồng nàng rất mực sủng ái nàng. Họ giàu nứt đố
đổ vách, không chỉ khá giả có của ăn của để, là cái điều chán ngắt lố bịch và ngột
ngạt và nghe như kiểu cách thời thượng. Nếu Rosemary muốn đi mua sắm nàng sẽ
sang Paris, tựa như bạn và tôi dạo phố Bond Street. Nếu nàng muốn mua hoa, xe
nàng sẽ dừng lại ở cửa hiệu sang trọng ấy trên đường Regent, và trong tiệm
Rosemary chỉ việc đăm đăm nhìn
trong cung cách quyến
rũ và hơi kỳ
ảo của nàng, và bảo: “Tôi muốn hoa này và hoa kia và hoa nọ nữa. Cho tôi bốn bó
hoa kia. Và bình hoa hồng. Vâng, tôi lấy hết hoa trong lọ. Không, không lấy hoa
tử đinh hương đâu. Tôi ghét hoa tử đinh hương. Nó chả có vóc dáng.” Người tiếp
viên khom người và cất hoa tử đinh hương đi cho khuất mắt, như thể sự thiếu vóc
dáng thảm hại của tử đinh hương là một sự thật hiển nhiên. “Cho tôi những đóa
hoa uất kim hương nhỏ bé mũm mĩm kia. Mấy đóa màu đỏ và trắng đấy.” Và nàng được
tiễn ra xe bởi một cô bán hàng mảnh khảnh, lảo đảo bước đi dưới một ôm đầy
tay—bọc giấy mầu trắng khổng lồ như một hài nhi quấn trong khăn áo lướt thướt…
Một
buổi chiều mùa đông nàng đi mua sắm ở một tiệm đồ cổ nhỏ trên đường Curzon. Đó
là cửa tiệm mà nàng ưa thích. Bởi một lẽ, nàng thường được có nó cho riêng
mình, và hơn nữa người đàn ông trông cửa hàng lấy làm thích thú một cách lạ kỳ
mỗi khi được đón tiếp nàng. Ông tươi nét mặt mỗi khi nàng đến. Ông chập hai bàn
tay, quá vui mừng không nói nên lời. Một cách nịnh bợ, đương nhiên. Bao giờ
cũng thế, có món đồ nào đó…
“Bà
biết không,” ông giải thích với giọng trầm trầm cung kính, “tôi yêu những món
hàng của tôi. Tôi thà giữ chúng còn hơn là nhượng lại cho vị khách nào đó không
biết trân qúy chúng, người thiếu cảm quan tinh tế và đó là cái điều rất hiếm…”
Và, hít một hơi thở sâu ông lần mở tấm khăn vuông nhung nhỏ xíu màu xanh biếc
và miết nó lên mặt kính quầy hàng với những đầu ngón tay xanh xao.
Hôm
nay món hàng là chiếc hộp nhỏ. Lâu nay ông vẫn để dành nó cho riêng nàng. Ông
chưa hề cho ai xem. Một chiếc hộp nhỏ bằng sứ tinh xảo với men tráng mịn đến
nỗi tựa hồ nó đã được nung trong kem. Trên nắp hộp một sinh vật tí hon đứng
dưới tán cây trổ hoa, và một sinh vật nhỏ hơn đang vươn tay bá cổ cậu. Chiếc
nón của cô, kỳ
thực không lớn hơn một cánh hoa phong lữ, treo trên cành, buộc mấy dải nơ màu
xanh lục. Trên đầu họ lơ lửng một áng mây hồng như thiên thần bản mệnh.
Rosemary rút tay ra khỏi đôi găng dài. Nàng luôn cởi găng tay để xem xét những
món đồ đại loại. Vâng, nàng thích nó quá đi mất. Nàng mê mệt với món đồ rất ưng
ý này. Nó phải thuộc về nàng. Và, xoay xoay chiếc hộp mịn màng, mở nắp ra và
đóng nắp lại, nàng không thể cưỡng lại không để ý đôi bàn tay mình sao mà duyên
dáng trên nền nhung xanh biếc. Người đàn ông bán hàng, trong thâm u hang động
của tâm trí, liệu chừng đã dám nghĩ y như thế. Bởi ông cầm cây viết chì, cúi
rạp mình trên quầy hàng, và những ngón tay nhợt nhạt rón rén trườn dần đến gần những
ngón hồng hào mỹ miều kia, khẽ thầm thì: “Nếu bà cho phép, tôi xin chỉ ra những
bông hoa trên áo thiếu nữ.”
“Ngộ
nghĩnh quá!” Rosemary ngắm nhìn những bông hoa. Nhưng giá cả bao nhiêu? Trong
khoảnh khắc người đàn ông bán hàng dường như không nghe thấy. Rồi một tiếng thì
thào chạm tai nàng. “Hai-mươi-tám guinea, thưa bà.”
“Hai-mươi-tám
guinea.” Rosemary không tỏ dấu hiệu nào. Nàng đặt chiếc hộp xuống rồi cài khuy
găng tay. Những hai-mươi-tám guinea. Cho dẫu có dư dả chăng nữa… Nàng dáng vẻ mông lung. Nàng
ngó sững vào chiếc ấm trà bầu bĩnh như một con gà mái được trưng bầy phía bên
trên đầu người đàn ông bán hàng, và giọng mơ màng khi nàng trả lời: “Thôi được,
hãy giữ nó hộ tôi—nhé? Tôi sẽ…”
Người
đàn ông bán hàng đã khom người như thể giữ món hàng cho nàng là tất cả những gì
trên đời mà bất kỳ người nào đó
có thể thỉnh cầu. Ông sẽ hết lòng, đương nhiên, giữ nó vĩnh viễn cho nàng.
Cánh
cửa kín đáo khép lại với âm thanh khẽ khàng. Nàng ở ngoài đứng trên bậc thềm
tam cấp và ngắm nhìn buổi chiều mùa đông. Trời đang mưa, và với mưa hầu như bóng
tối cũng đến theo, quay cuồng như tro bay. Trong không khí có vị lạnh buốt, và
đèn đường mới thắp trông buồn bã. Hiu hắt những ánh đèn trong những căn nhà đối
diện, tù mù chiếu như thể chúng đang hối tiếc điều gì. Và người qua lại tất
bật, lẩn khuất dưới tán dù khả ố của họ. Rosemary cảm thấy một nỗi buồn rầu lạ
kỳ. Áp găng tay lên ngực; nàng ước gì có chiếc hộp nhỏ, để cũng nắm lấy. Dĩ nhiên, cỗ
xe ở ngay kia. Nàng chỉ việc băng ngang qua vỉa hè. Nhưng nàng còn chần chừ. Có
những khoảnh khắc, những khoảnh khắc kinh hoàng trong đời, khi người ta bước ra
khỏi mái ấm và nhìn ra ngoài, và thần sầu quỷ khốc. Người ta không thể nhượng
bộ. Người ta phải về nhà và nhấm nháp trà thơm tuyệt hảo. Nhưng ngay giây phút
vừa nghĩ đến đó thì, một cô gái, gầy guộc, ảm đạm, mờ nhạt—cô ấy từ đâu
đến?—đang đứng kề bên và một giọng nói tợ như tiếng thở dài, gần như là tiếng
nấc, thầm thĩ: “Bẩm bà, xin cho phép tôi thưa chuyện cùng bà?
“Thưa
chuyện cùng tôi?” Rosemary quay lại. Nàng nhìn thấy một hình hài tả tơi với đôi
mắt to tròn, người nào đó còn trẻ lắm, không hơn tuổi nàng, đôi bàn tay ửng đỏ
níu cổ áo choàng, và run rẩy như thể cô mới vừa đội mưa.
“B-bà,”
lập cập giọng nói. “Xin bà bố thí cho tôi một chén trà?”
“Một
chén trà?” Có một vẻ gì đơn giản, thành khẩn trong giọng nói ấy; ít nhất nó
không phải là giọng nói của một người hành khất. “Vậy ra cô không có tiền à?”
Rosemary hỏi.
“Thưa
không,” là câu trả lời.
“Ồ
lạ nhỉ!” Rosemary hé mắt nhìn trong bóng tối mờ, và cô gái chăm chăm nhìn lại
nàng. Quả hơn cả dị thường! Và hốt nhiên đối với Rosemary dường như đấy là cả
một cuộc phiêu lưu. Tựa hồ từ trong truyện tiểu thuyết của Dostoevsky, buổi gặp
gỡ trong hoàng hôn này. Giả thử nàng dẫn cô ấy về nhà? Giả thử nàng thực hiện
một trong những điều mà nàng vẫn thường đọc được ở đâu đó hoặc xem thấy trên
sân khấu, sẽ ra sao nhỉ? Sẽ thú vị lắm đây. Và nàng nghe chính nàng sau này nói
trước sự kinh ngạc của bạn bè: “Tôi chỉ việc đưa cô ấy về nhà,” khi nàng bước
tới và nói với cái bóng mờ bên cạnh nàng: “Hãy về nhà uống trà với tôi.”
Cô
gái thụt lùi sợ hãi. Thậm chí cô tạm ngừng run rẩy trong chốc lát. Rosemary đưa
tay ra nắm lấy cánh tay cô. “Tôi mời thật lòng mà,” nàng nói, miệng mỉm cười.
Và nàng cảm thấy nụ cười của nàng sao mà đơn giản và độ lượng. “Sao không? Bây
giờ hãy về nhà, lên xe với tôi, và rồi mình sẽ dùng trà.”
“Bà—bà
không định bụng, thưa bà,” cô gái nói, và trong thanh âm có nỗi đau.
“Nhưng
tôi thật lòng mà,” Rosemary kêu lên. “Tôi muốn cô ưng thuận. Cho vừa lòng tôi.
Nào, hãy về cùng tôi.”
Cô
gái đặt mấy ngón tay lên môi và mắt cô dò xét Rosemary. “Bà không—bà không giao nộp
tôi đến đồn cảnh sát đấy chứ?” cô lắp bắp.
“Đồn
cảnh sát!” Rosemary cười rộ, “Sao tôi có thể nhẫn tâm đến thế? Không, tôi chỉ
muốn sưởi ấm cô và nghe—bất kỳ chuyện gì cô muốn kể với tôi.”
Những
người đói khát thường dễ bị chiêu dụ. Người tài xế mở cánh cửa xe, và trong
thoáng chốc họ lướt trôi giữa hoàng hôn.
“Xong!”
Rosemary nói. Nàng có cảm giác chinh phục khi luồn tay vào chiếc quai nhung.
Nàng cũng có thể nói, “Bây giờ tôi đã được cô,” khi nàng ngắm nhìn tù nhân bé
nhỏ của nàng. Nhưng dĩ nhiên nàng có hảo ý. Ồ, còn hơn là hảo ý. Nàng sẽ chứng
minh cho cô gái biết—những điều kỳ diệu thật sự xảy ra trên đời, rằng—những bà
tiên hiền có thật, rằng—người giàu có từ tâm, và đàn bà là chị em của nhau.
Nàng bỗng quay qua, nói: “Đừng sợ. Rốt cuộc, sao lại không về cùng tôi? Chị em
bạn gái với nhau cả mà. Giả thử tôi là người may mắn hơn, thì cô cũng mong…”
Nhưng
may mắn thay, ngay tức thì xe ngừng lại, bởi nàng không biết nói gì thêm nữa.
Chuông rung, cửa mở, và với cử động thanh nhã, bảo bọc, gần như ôm choàng lấy,
Rosemary dắt người kia vào tiền sảnh. Hơi ấm, sự êm đềm, ánh sáng, mùi thơm,
tất cả những thứ quá quen thuộc với nàng mà nàng đã chẳng hề nghĩ đến, nàng
quan sát khi người kia đang tiếp nhận. Thật là diệu kỳ. Nàng như cô bé nhà giàu
trong phòng chơi của trẻ con với đầy đủ những ngăn tủ để mở, những hộp để
khui.
“Đi,
đi lên lầu,” Rosemary nói, háo hức muốn bắt đầu được hào phóng. “Lên phòng
tôi.” Và, hơn thế nữa, nàng muốn tránh cho người bé nhỏ đáng thương này
khỏi bị những người hầu nhìn xoi mói; nàng quyết định không màng gọi Jeanne khi
họ bước lên thang lầu, mà sẽ tự mình cởi xiêm y. Cứ tự nhiên là thượng sách!
Và
“Đấy!” Rosemary kêu lên lần nữa, khi họ đến cửa phòng lớn và đẹp với những tấm
rèm buông, ánh lửa nhảy múa trên mặt bàn ghế sơn bóng, trên những chiếc gối màu
hoàng kim và những tấm thảm màu vàng nhạt và xanh biếc.
Cô
gái đứng khựng lại ngay bên trong cánh cửa, có vẻ ngơ ngẩn. Nhưng Rosemary
không cảm thấy phiền.
“Hãy
lại đây và ngồi xuống,” nàng gọi, lôi chiếc ghế lớn của nàng đến bên lò sưởi,
“trong chiếc ghế thoải mái này. Hãy lại sưởi ấm. Cô trông rét cóng quá thể.”
“Tôi
không dám, thưa bà,” cô gái nói, và cô rón rén thụt lui.
“Ô
hay,”—Rosemary chạy tới—”Đừng, cô đừng hãi sợ. Ngồi xuống đi, và khi tôi thay
áo xong chúng mình sẽ qua phòng bên để thưởng trà và nghỉ ngơi. Sao cô e ngại?”
Và nàng hầu như nhẹ nhàng đẩy cái thân hình mảnh khảnh kia vào lòng ghế sâu.
Nhưng
không có tiếng trả lời. Cô gái ngồi yên như đã được đặt để, với hai bàn tay bên
hông và miệng hé mở. Thật tình, cô trông hơi ngớ ngẩn. Song Rosemary chẳng lấy
làm điều. Nàng nghiêng qua cô, bảo: “Sao cô không cởi nón? Tóc đẹp của cô ướt
hết cả rồi. Và không đội nón sẽ dễ chịu hơn nhiều, phải không nào?”
Có
tiếng thì thầm nghe như “Vâng, thưa bà,” và chiếc nón nhàu nhĩ được tháo gỡ.
“Và
hãy để tôi giúp cô cởi áo choàng, luôn thể,” Rosemary nói.
Cô
gái đứng dậy. Nhưng cô bám một tay vào thành ghế và để mặc Rosemary lôi kéo.
Quả là một sự thử thách. Người kia chẳng mảy may phụ giúp. Cô dường nghiêng ngả
như một đứa trẻ, và ý tưởng chợt thoáng qua trong tâm trí Rosemary, rằng nếu
muốn được giúp đỡ người ta cũng nên hưởng ứng một chút, chỉ một chút thôi, bằng
không thì sự việc quả nhiên trở nên quá nhiêu khê. Và nàng phải làm gì với
chiếc áo choàng bây giờ đây nhỉ? Nàng thả rơi nó xuống sàn, và cả chiếc nón.
Nàng sắp sửa lấy một điếu thuốc từ trên kệ lò sưởi thì cô gái nói nhanh, nhưng
rất khẽ và lạ: “Tôi xin lỗi, thưa bà, tôi sắp xỉu đến nơi rồi. Tôi sẽ xỉu ngay
đây, nếu tôi không có thứ gì vào bụng.”
“Trời
ơi, sao tôi vô ý thế!” Rosemary vội đến rung chuông.
“Trà!
Dọn trà ngay! Và rượu brandy ngay lập tức!”
Người
hầu đã đi khỏi, nhưng cô gái hầu như nức nở. “Không, tôi không cần rượu. Tôi
chẳng bao giờ uống rượu. Chỉ một tách trà thôi, thưa bà.” Và cô bật khóc.
Đấy
là một khoảnh khắc khốc liệt và mê hoặc. Rosemary qùy bên cạnh chiếc ghế của
nàng.
“Đừng
khóc, cơ khổ,” nàng nói, “đừng khóc.” Và nàng đưa người kia chiếc khăn tay thêu
ren của mình. Nàng quá xúc động không nói nên lời. Nàng quàng tay lên đôi vai
gầy như cánh chim kia.
Bây
giờ rốt cuộc người kia đã quên không còn rụt rè, quên hết mọi sự, ngoại trừ họ cùng là
đàn bà với nhau, và thốt lên: “Tôi không thể cứ như vầy mãi. Tôi không chịu
đựng nổi. Tôi phải tự kết liễu đời mình. Tôi hết sức chịu đựng được nữa.”
“Cô
sẽ không phải vậy. Tôi sẽ chăm sóc cô. Đừng khóc nữa. Cô không thấy việc cô gặp
tôi là duyên kỳ ngộ sao? Chúng ta sẽ uống trà và cô sẽ kể cho tôi nghe tất cả.
Và tôi sẽ sắp xếp. Tôi hứa. Thôi đừng khóc nữa. Mệt mỏi lắm. Tôi xin cô!”
Người
kia ngừng khóc vừa đúng lúc cho Rosemary chỗi dậy trước khi bữa tiệc trà được
bày ra. Nàng cho kê chiếc bàn giữa hai người. Nàng tiếp người khách khốn khổ
với đủ thứ, nào là bánh kẹp nhân, nào là bánh mì và bơ, và mỗi lần tách của cô
vừa cạn thì nàng rót thêm trà, kem và đường. Người ta vẫn bảo đường rất bổ
dưỡng. Riêng nàng không ăn; nàng hút thuốc và kín đáo ngó lơ để tránh cho người
kia khỏi ngượng ngùng.
Và
quả nhiên hiệu ứng của bữa ăn nhẹ đó thật tuyệt diệu. Khi bàn trà được dọn đi
thì một hiện thể mới, một sinh vật mong manh, yếu đuối với tóc rối, môi thẫm màu, mắt sâu và
sáng, ngả người trong lòng ghế rộng trong dáng vẻ lơ đãng dịu dàng, nhìn ngắm
ánh lửa hồng. Rosemary châm một điếu thuốc mới; đã đến lúc khai mào.
“Và
lần trước cô dùng bữa là lúc nào?” nàng hỏi khẽ.
Nhưng
ngay lúc ấy tay nắm cửa xoay.
“Rosemary,
anh vào được không?” Đó là Philip.
“Được
chứ.”
Chàng
bước vào. “Ồ, anh xin lỗi,” chàng nói, và dừng lại và trố mắt nhìn.
“Không
sao đâu,” Rosemary mỉm cười nói. “Đây là bạn em, cô——”
“Smith,
thưa bà,” thân hình lừ thừ nói, một cách kỳ lạ, không động đậy và không sợ
hãi.
“Smith,”
Rosemary nói. “Chúng mình sắp sửa trò chuyện với nhau.”
“À,
ra thế,” Philip nói. “Được rồi,” và mắt chàng nhác thấy áo khoác và chiếc nón
trên sàn nhà. Chàng tiến đến gần lò sưởi và đâu lưng lại với nó. “Thời tiết
chiều nay thật tàn bạo,” chàng nói dò hỏi, mắt vẫn không rời cái thân hình uể
oải kia, nhìn tay và giầy ống, và rồi nhìn Rosemary một lần nữa.
“Vâng,
phải thế không anh?” Rosemary nói một cách sốt sắng. “Thật tồi tệ.”
Philip
nhoẻn nụ cười duyên của chàng. “Thực ra,” chàng nói, “Anh muốn em vào phòng đọc
sách một lát. Được không? Cô Smith cảm phiền nhé?”
Đôi
mắt to nhướng về hướng chàng, nhưng Rosemary đỡ lời. “Đương nhiên cô ấy sẽ
không phiền.” Và họ cùng nhau rời khỏi phòng.
“Này
em,” Philip nói, khi họ ở trong phòng riêng. “Hãy giải thích. Cô ấy là ai? Thế
là thế nào?”
Rosemary,
cười ngất, tựa vào cửa và nói: “Em nhặt cô ấy trên đường Curzon. Thật đấy, cô
ấy là của rơi. Cô ấy xin em tiền cho một tách trà, và em đưa cô ấy về nhà.”
“Nhưng
em sẽ làm quái gì với cô ấy?” Philip kêu lên.
“Tử
tế với cô ấy,” Rosemary nói vội. “Đối xử thật tử tế với cô ấy. Chăm sóc cô ấy.
Em không biết. Chưa bàn tới chuyện này. Nhưng hãy cứ tỏ cho cô ấy—tiếp đãi cô
ấy— để cô ấy cảm thấy——” “Cưng của anh ơi,” Philip nói, “Em điên quá đi mất,
biết không. Chuyện ấy đơn giản là không thể được.”
“Em
biết anh sẽ bảo thế,” Rosemary đáp trả. “Tại sao không? Em muốn vậy cơ
mà. Như thế chưa đủ là lý do sao? Và hơn nữa, những chuyện ấy mình vẫn đọc nhan
nhãn. Em định——”
“Nhưng,”
Philip nói từ tốn, và chàng xén đầu điếu thuốc xì-gà, “cô ấy xinh mê hồn.”
“Xinh
ư?” Rosemary quá ngạc nhiên đến nỗi nàng thẹn đỏ mặt. “Anh nghĩ vậy sao? Em—Em
chẳng hề nghĩ đến điều đó.”
“Trời
hỡi!” Philip quẹt diêm. “Cô ấy xinh tuyệt trần. Hãy nhìn lại đi, bé cưng của
anh. Anh đã choáng váng khi anh vào phòng em khi nãy. Nhưng thôi… Anh nghĩ là
em đang vấp phải lỗi tầy đình đấy. Nói em đừng giận, cưng ơi, nếu như anh có
khiếm nhã và thẳng thừng vớ vẩn. Nhưng cho anh biết nếu như cô Smith sẽ dùng
bữa tối với chúng mình, để anh còn kịp xem báo Milliner Gazette.”
“Anh
quái đản!” Rosemary nói, và nàng ra khỏi phòng đọc sách, nhưng không quày lại
phòng ngủ. Nàng qua thư phòng của nàng và ngồi xuống cạnh bàn. Xinh! Xinh tuyệt
trần! Choáng váng! Tim nàng đập như lệnh vỡ. Xinh! Xinh tuyệt trần! Nàng kéo lê
cuốn ngân phiếu về phía nàng. Nhưng không, dĩ nhiên ngân phiếu sẽ là vô dụng.
Nàng mở ngăn kéo và lấy ra năm tờ giấy bạc, nhìn chúng, bỏ lại hai tờ, và cầm
ba tờ vò chặt trong tay, nàng trở về phòng ngủ.
Nửa
tiếng đồng hồ sau Philip vẫn còn trong phòng đọc sách, khi Rosemary bước vào.
“Em
chỉ muốn bảo với anh rằng,” nàng nói, tựa người vào cánh cửa phòng một lần nữa
và nhìn chàng với ánh mắt kỳ ảo quyến rũ, “cô Smith sẽ không dùng bữa với
chúng mình tối nay.”
Philip
đặt trang báo xuống. “Ồ, chuyện gì thế? Bận hẹn trước rồi sao?”
Rosemary
lại gần và ngồi lên đầu gối chàng. “Cô ấy khăng khăng đòi đi,” nàng nói, “nên
em cho người khốn khổ ấy một món tiền làm quà. Em chẳng thể nào giữ cô ấy ở lại
trái với ý cô, phải không nào?” Nàng khẽ nói thêm.
Rosemary
mới vừa sửa soạn mái tóc, tô nhẹ quầng mắt, và đeo chuỗi hạt trân châu. Nàng
nâng đôi bàn tay chạm vào hai má chàng.
“Anh
có thích em không?” nàng nói, và giọng nói của nàng, khàn khàn dịu ngọt, làm
động lòng chàng.
“Anh
thích em cực kỳ,” chàng nói, và chàng ôm nàng siết chặt hơn. “Hôn anh đi.”
Có
một khoảnh khắc ngưng đọng.
Đoạn
Rosemary mơ màng nói. “Em thấy một chiếc hộp tuyệt vời hôm nay. Nó giá
hai-mươi-tám guinea. Anh cho em nhé?”
Philip
nảy nàng tưng tưng trên đầu gối. “Cho em đó, cô bé hoang đàng,” chàng nói.
Nhưng
đấy thật tình không phải là điều Rosemary muốn nói.
“Philip,”
nàng thì thầm, và nàng ghì đầu chàng vào ngực mình, “em có xinh không?”
Nguồn:
Yên Nhiên gửi bài cho trang PCH