Gửi
Lê Hân và Châu
Vẫn là không gian quen thuộc: studio Trương Vũ ở Woodbridge
khi
mùa Lễ Tạ Ơn trở về bên những chiếc lá vàng
khi
mùa thu Bắc Mỹ đã đi qua một nửa đoạn đường
khi
nhiệt độ ở miền đông đã xuống gần zero độ C.
những
nụ cười và những cái bắt tay mừng các bạn từ San Jose đến.
- Lạnh
không Lê Hân?
- Không
lạnh lắm đâu, mình đã từng ở Canada nhiều năm mà
- Lạnh
không Châu?
- Không
lạnh lắm đâu, trước khi về San Jose mình là dân Michigan mà.
Vẫn
là những cốc rượu vang được cất giữ nhiều năm của người chủ nhà hiếu khách
nâng
ly nào
chúc
mừng các bạn được hít thở không khí tự do sáng tạo.
- Này Lê Hân, bạn làm
công việc xuất bản sách được bao nhiêu năm rồi?
- Trên
dưới hai mươi năm.
- Ở
hải ngoại in sách đồng nghĩa với thua lỗ. Sao bạn lại chọn con đường này?
- Vì
đam mê, vì những người yêu sách và vì niềm vui của các tác giả có sách được in.
- Lâu
nay bạn có về Việt Nam không?
- Có
chứ. Về thăm quê hương, gia đình, bạn bè và đi tìm những cuốn sách xưa quí hiếm.
Buổi
chiều, ở Woodbridge, những khuôn mặt thân quen
những
câu chuyện văn chương
những
câu chuyện về đời sống
nghe
hai người bạn đến từ San Jose nói giọng Quảng Nam đặc sệt
chơn
chất và hiền hòa
hồn
nhiên và cởi mở.
- Này
Lê Hân, ai là người giúp bạn nhiều nhất trong việc in sách?
- Đó
là Châu.
- Châu
ơi, bạn là gì của Lê Hân?
- Ngày
xưa Châu là học trò của Lê Hân.
- Còn
bây giờ?
- Bây
giờ là vợ của hắn.
Woodbridge,
buổi chiều,
những
người bạn và những tiếng cười rộn rã
mùa
Lễ Tạ Ơn đang đến gần.
PHẠM CAO HOÀNG
Virginia,
8 November 2019