Sáng
chủ nhật trời mưa mù mù. tuyết đông trắng xóa
gặp
Nguyễn Tường Giang ở Phở Xe Lửa
cùng
đi với Nguyễn Mạnh Hùng
tôi
nói với Giang. 3 giờ khuya đêm qua tôi
thức
dậy. đọc Cái ấm đất và bộ chén trà
Nguyễn
Tuân tặng Thạch Lam
trên
Xuân Người Việt hay quá. lời văn đẹp quá
Giang
nói cũng nhờ Nguyễn Tường Thiết
nhắc
mới nhớ. và Thiết nói viết bài
về
bộ ấm trà nhiều kỷ niệm đó e hay
và
Nguyễn Tường Giang đã viết. rất kỹ. xem lại nhiều tư liệu
yêu
biết mấy cái ấm Thế Đức màu gan gà. chập chùng tình bạn quý
như
được nhìn thấy căn nhà tranh vách đất
nằm
bên cạnh Hồ Tây, một bụi tre khẽ lay động
những
cành liễu rũ xuống lấp lánh lá còn ướt sương .
Căn
nhà Thạch Lam đã ở đã viết đã ra đi. ba mươi hai tuổi [1]
ba
ngày sau Nguyễn Tường Giang người con trai út ra đời
Sau
khi cha tôi mất, mẹ tôi chỉ nán ở lại căn nhà cây liễu
cạnh
Hồ Tây đôi ba tháng, bà tôi vì thấy cảnh nheo nhóc
của
ba đứa cháu nội, cho người đón chúng tôi về trại Cẩm Giàng
Cẩm
Giàng cái tên thật đẹp như gắn liền với giòng họ Nguyễn Tường
Trong
ký ức xa thẳm nhất của tôi về trại Cẩm Giàng là cái hàng hiên rộng
và
dài có rặng hoa ti-gôn rũ xuống và tiếng còi xe lửa rúc lên trong đêm khuya... [2]
đẹp
sao một thời Hà Nội Ba Mươi Sáu Phố Phường. Giang đã về đã nhớ :
Chiều,
mưa bụi đã bay
à
ơi cơn gió ẩm ngày
sao
lòng con ấm những ngày năm xưa [3]
Tôi
đọc đi đọc lại. như thấy ấm lên một màu nâu xưa cũ. bức tĩnh vật rồi sẽ vẽ…
Virginia, Jan. 5, 2014
ĐINH CƯỜNG
(1939-2016)
[1]
Thạch Lam, tên thật Nguyễn Tường Lân
Sinh
ngày 7 tháng 7 năm 1910 tại Ấp Thái Hà - Hà Nội
mất
ngày 27 tháng 6 năm 1942 tại Yên Phụ - Hà Nội
[2]
Huyện Cẩm Giàng ( bây giờ là thị trấn ) nằm trên con đường sắt
Hà
Nội - Hải Phòng thuộc tỉnh Hải Dương
(
Nguyễn Tường Thiết - Nhất Linh Cha Tôi - Văn Mới xuất bản 2006, trang 170
)
Những
chữ in nghiêng khác: trong bài viết của Nguyễn Tường Giang trên Xuân Người Việt
2014
[3]
Khi Qua Phà Bín , thơ Nguyễn Tường Giang - Khói Hồ Bay, Thạch Ngữ xb 2012,
trang 135