GỬI NƯƠNG TỬ
Đã
có trăm lần ta bối rối
Bên
hồ thu sũng mắt giai nhân
Phải
chăng chút mộng bình thiên hạ
Ta
rót chưa đầy mắt mỹ nhân
Ta
có cần gì lưng chén rượu
Bởi
lòng hào sảng ngất mây xanh
Ta
có cần gì thanh kiếm gãy
Mà
đem thân thế hẹn tang bồng
Trót
gửi ngàn sau rừng tuế nguyệt
Nên
thiên thu ấp ủ trong lòng
Sao
cứ chiêm bao vừng trăng khuyết
Sao
cứ tương tư một bóng hồng
Đã
biết công hầu như sợi khói
Sao
mắt thuyền không gợn sóng tình
Đã
biết coi đời như lá mạ
Sao
đành phủ phục dưới chân em
Sao
em chưa cầm cây gậy trúc
Gõ
xuống đời ta : tên cái bang
Để
ta vui ngàn ngày lây lất
Giữa
trăm năm tàn chút rượu vong…
LÀ KHI TA XÉ ĐÔI TỜ MỘNG
Mai
em đi ! Ừ, ta buồn thật
Bởi
đời xuôi ngược lắm chiêm bao
Mai
em đi chắc là quên mất
Những
nụ tình xanh chớm hẹn hò
Cho
nên ta gửi theo ngàn gió
Thổi
dạt trùng trùng thơ ấu bay
Thổi
dạt mấy mùa thơ ấu cũ
Con
trăng xưa vỡ cuối chân ngày
Là
khi ta xé đôi tờ mộng
Một
gửi quê nhà xơ xác trăng
Một
lót tim em ngát hồn con gái
Cho
tim ta máu ứa đầu dòng
Sao
em không là trăm sợi tóc
Rụng
ngàn tơ nguyệt xuống mênh mông
Sao
em không là trăm nhịp đập
Gõ
xuống tim ta lượng máu hồng
Có
thể em về ta tóc trắng
Bời
bời cố quận tả tơi bay
Có
thể ta nằm trơ nắm cỏ
Phơi
giữa vô thường nên chẳng hay …
NGÀY EM Ở
Em
khép làm chi hồn thục nữ
Lạnh lùng phong nửa nụ thu đông
Để
ta té sấp bên ngày ở
Lóp
ngóp nâng ly hớp rượu buồn
Vậy
mà cứ tưởng ta kiêu bạc
Học
thói người xưa khinh thế nhân
Đến
khi ngã ngửa bên đời vắng
Mới
biết tim em phảng phất trầm
Mới
biết tình em như gỗ quý
Thơm
lòng ta mục ván thiên thu
Em
đi ta vắng như rừng vắng
Gió
thổi trăm phương cũng mịt mù
Nên
ta thổi gió cho ngày ở
Thổi
ngát một ngàn phương tóc bay
Thổi
con trăng nát bên trời cũ
Tuế
nguyệt thênh thang rụng cuối ngày
KHI NGƯỜI ĐI
Biết
mai ta có thức dậy sớm
Đề
tiễn người xa xứ không ?
Mà
mai ta cũng đi xa lắc
Biết
ngày trở lại có còn không ?
Nên
rất muốn thăm đồi thật sớm
Có
thể một lần rồi sẽ chia xa
Mà
người ơi.
ừ thôi, ta đến
Để
tưởng người như một ánh sương sa
Người
uống giùm ta chút rượu nồng của phố
Mai
về trong nớ chắc còn say
Ta
cũng lạnh lùng trơ dáng núi
Đứng
bên sông ngắm cuộc vơi đầy
Bằng
hữu ta thì cùng một lũ
Có
bao giờ nói trước chuyện chia xa
Ta
lỡ cuộc nên cũng đành du thủ
Những
đêm dài ngồi rượu a ha !
Ừ
thì cứ cười ngông như cuồng sĩ
Kẻo
mai kia gió lộng giang hà
Biết
có khóc được những lần say bí tỉ
Hay
tàn canh ôm đất nhớ quê nhà
Ta
cũng có những lần bỏ xứ
Có
những lần rất đói rất no
Cũng
đủ và cũng là rất thiếu
Nên
chi ta cũng rất tò mò
Nếu
em biết thì trời cũng biết
Cửa
ngàn năm đóng mở rất vô thường
Vô
thủy vô chung giả mù giả điếc
Không
giả điên nhưng cũng rất lừng khừng
Mai
người đi,
Ồ
! bỗng nhiên ta buồn thật
Ôi
trái tim ta quá đỗi khật khùng
Thì
không có cũng là có vậy
Nên
một đời ta rất lung tung
Nếu
Trang Tử, Lão Tử có lần sống lại
Chắc
sẽ cùng ngồi khóc rất ung dung
Dù
râu tóc có trắng từ vạn đại
Ta
cũng vỗ tay cười ngất đến vô cùng.
TA MỪNG TA TRỞ LẠI
Ta
mừng ta chén rượu
Giữa
quán giang hồ thiên hạ say
Ai
kẻ mài gươm xưa chiến quốc
Đã
thấm sầu chưa men rượu cay
Ta
đi thôi nửa đời phong lộng
Nghiêng
ngửa sông hồ áo nguyệt phai
Bè
bạn đất trời sao quá rộng
Quê
nhà bốn bể chút mưa bay
Ta
hẹn mùa xưa rừng trúc nguyệt
Bên
đời sương trắng áo tà huy
Mà
đã bao năm sầu tóc bạc
Nên
nghe cung kiếm hận biên kỳ
Ta
đứng bên trời trăng quá hải
Mà
nghe chừng lạnh buổi ly tan
Nên
chống kiếm cười vang tuế nguyệt
Bên
dòng sinh tử quá mênh mang
Từ
mây trắng thổi mây trời phiêu bạt
Nên
trăng xưa không hẹn với giang đầu
Nâng
chén rượu ta mừng ta trở lại
Nhưng
ai hay hồn đã ngửa nghiêng sầu
Hẹn
nhật nguyệt sẽ về đây nhóm lửa
Bên
rừng mai hồn cúc cũ điêu tàn
Ta
nâng chén lạnh lùng mời ta uống
Giữa
quán đời thiên hạ mê man.
VŨ
KHẮC NGẠN
(1953-1988)
(Trích
từ tập thơ TÌNH GỬI LẠI, 2006)
Vũ Khắc Ngạn làm thơ và vẽ tranh từ 1968 nhưng yểu mệnh (sinh năm 1953, qua đời năm 1988 trong một tai nạn xe trên đường từ Đà Nẵng về Tam Kỳ). Vì thương quý anh, bạn bè của Ngạn đã góp nhặt thơ anh lại và in thành một tập năm 2006 với tựa đề Tình Gửi Lại.