tặng Hương,người bạn đời.
1.
Anh
gom góp những gì yêu thương nhất
Gửi
về em như một tiếng kinh cầu
Cuộc
sống Mỹ người vô cùng tất bật
Xin
một lần thắp nến gọi tên nhau
Anh
có lúc mơ làm Trương Vô Kỵ
Và
em là một kiều nữ Triệu Minh
Ngồi
vẽ lông mày “quên thiên hạ sự”
Còn
đôi ta với hai chữ ân tình.
Trong
phút chốc ta quên bao gian trá
Đến
với đời bằng đôi mắt long lanh
Dắt
nhau đi qua đầu ghềnh cuối bãi
Vì
thương đời cây vẫn nẩy mầm xanh
Để
mỗi sáng còn yêu lời chim hót
Và
đêm về bên hạnh phúc đầy tay
Giữ
cho nhau niềm tin còn sót lại
Ta
có nhau dẫu biển rộng sông dài
Là
thế đó những gi anh trao gởi
Gió
chuyển mùa trời lại sắp vào Xuân
Anh
nói khẽ : mình sắp thêm một tuổi
Em
yêu ơi,có một phút chao lòng ?
2.
Anh
ngồi viết bài thơ tình tháng chạp
Gởi
về em người vợ khổ trong đời
Ta
đã sống một thời như bản nháp
Xin
một lần ngồi lại để vui chơi
Em
yêu dấu trời mùa đông rồi đó
Nhớ
mang theo áo ấm lúc ra ngoài
Bao
nhiêu năm ta sống đời viễn xứ
Cứ
một đời bận rộn giữa quê ai
Những
mơ ước của một đời son trẻ
Đã
tan hoang khi lịch sử xoay chiều
Ta
gặp nhau khi quê hương đổi chủ
Bàn
tay không ta đến với tình yêu
Và
như thế với tay người chăm bón
Cây
lên chồi cây sẽ trỗ mầm xanh
Những
gian khó nuôi tình ta khôn lớn
Tạ
lòng nhau bằng tất cả lòng thành
Anh
lại viết cho em ngày tháng chạp
Trời
vào đông cái lạnh tái tê da
Gởi
về em nụ hôn dài ngây ngất
Ta
dìu nhau đi suốt cõi người ta.
NGUYỄN VĂN ĐIỀU