Thật vui khi Nobel Prize
In Literature năm nay lọtvào tay một nhà thơ nữ người Mỹ Louise Gluck.Trước đó
theo danh sách của những nhà cá cược dự đoán thì nhiều phần cũng sẽ về tay một
khuôn mặt thi sĩ nữ phái người Canada là Anne Carson (và có lẽ để tránh sự hiếm
hoi giới tính, một nữ tiểu thuyết gia Mỹ là Jamaica Kincaid cũng đứng đầu bảng cá độ).
Theo nhận định của Ủy Ban
trao giải vì ‘ âm điệu đầy chất thơ không thể nhầm lẫn’, nghĩa là một người làm
thơ giàu tính tự truyện như bà đã để lại một dấu ấn một bản sắc riêng:‘Một sự
hiện hữu của cá nhân trở nên một điều phổ quát’.
Hẳn nhiên nhà thơ sinh năm
1943, gốc Do Thái, sinh ở New York này là người đã từng giựt vô số giải thưởng
văn chương danh giá ở Mỹ.
Giữa mùa đại dịch, hoá ra
vẫn chỉ có Thi Ca mới có thể cứu rỗi thứ linh hồn còn lại và vết đau chết người
trong mỗi con người chúng ta.
Một ngoặc đơn ở đây, như một
tình cờ đúng vào thời điểm Thi Ca dường như vẫn đang nở rộ với cuộc chơi Thơ ‘Marathon
Thơ Quốc Tế’ (PoetMeNotLeave) của một số thi sĩ trẻ khá nổi bật thay phiên chỉ
định nhau trong nước, và được dịch ra Anh ngữ, do một nữ lưu thi sĩ Kiều Bích Hậu
khởi xướng, hệt như ở Nga cũng có bày ra cuộc Thơ này. Bravo Thơ!
Kỳ này sắp đến mùa bầu cử ở
Mỹ, tôi đang tự hỏi không biết Tổng Thống đắc cử sắp tới, có mời nhà thơ nữ
Louise Gluck cảm tác một bài thơ được đọc trong ngày nhậm chức chăng. Tuyệt biết
mấy!
NGUYỄN THỊ THANH BÌNH