Wednesday, October 7, 2020

1784. NGUYỄN VĂN ĐIỀU 3 bài thơ



CÁM ƠN ĐỜI CÁM ƠN EM

 

Cám ơn em cám ơn đời

Cho tôi một thuở buồn vui kiếp người

Từ em gởi tặng môi cười

Cho tôi ngây ngất bên trời tử sinh

Cám ơn mỗi sáng bình minh

Nụ tình vẫn nở cho mình ước mơ

Ơn em đôi cánh tay thơ

Ngày như ngắn lại theo tờ lịch rơi

Cám ơn em đến bên đời

Môi hồng vẫn thắm giữa trời yêu thương

Cám ơn ngõ phố con đường

Một thời hò hẹn còn vương bên lòng

Ân tình biết mấy cho xong

Còn trong hơi thở bềnh bồng lời ru.


 

TÌNH CA CHO NÀNG

 

muốn ngắt chum hoa dại

tặng em ngày vào đông

ta một thời mê mải

vẫn còn nhau bên sông

 

chân đi về phía trước

lòng nghĩ về phía sau

đường trần còn xuôi ngược

ngày vui thì qua mau

 

dời bao la song vỗ

con nước chảy lạnh lùng

thân chim nào bay mỏi

tiếng hót gởi vào không

 

em như hoa nở muộn

giữa một ngày bão giông

ta một đời du thử

ngày tháng vẫn phiêu bồng

 

xin một lần ngồi lại

mời em chén rượu đào

cám ơn ngày tang hải

giữa trời chiều lao xao.

 

 

CHÚT XƯA

 

Lang thang từ độ luân hồi

Một tôi bóng nhỏ giữa trời quê ai

Đi về trên những tàn phai

Thương em áo mỏng dặm dài nhân sinh

Còn ai ngồi lại với mình

Quê xưa một thuở đã thành cố hương

Ta vui gió bụi bên đường

Lời yêu dấu cũ còn vương bên lòng

Chập chờn đi giữa sắc không

Một trời tang hải bềnh bồng tháng năm.

 

NGUYỄN VĂN ĐIỀU

(trích MƯA TRẮNG ĐỜI NHAU)