Với
Phạm Xuân Đài, nhà văn, nhà báo, nhà hoạt động văn hóa tiêu biểu của quận Cam
trong gần ba thập niên qua, viết không phải là một sản phẩm thuần túy tưởng tượng
mà là một hành trình khám phá mình qua hiện thực và khám phá hiện thực qua
chính tâm hồn mình.
Đặc
sắc nhất của bút pháp này được thể hiện qua phần du ký. Những chuyến viễn du của
Phạm Xuân Đài đến Tây, qua Nga, thăm Tàu, tới Hòa Lan không chỉ là thăm thú đủ
thứ danh lam thắng cảnh mà còn là cuộc du hành ngược về kỷ niệm, vừa rất riêng
nhưng cũng lại rất chung. Mỗi một chút hiện tại kéo theo một mớ ngày xưa giăng
mắc; mỗi một khung cảnh trước mắt gợi dậy những hình ảnh thân quen thời tuổi trẻ.
Hiện tại ăm ắp quá khứ. Hiện thực chan chứa nỗi lòng. Trong du hành, anh như sống
một thế giới kép: cảnh quan xứ người quyện vào hình ảnh quê hương.
Qua
tùy bút và tạp bút, Phạm Xuân Đài làm một cuộc hành trình khác, hành trình đi
tìm tương quan giữa anh với hiện thực đời sống chung quanh, từ tô mì Quảng mộc
mạc cho đến tiếng sáo diều hư tưởng, từ những thiếu nhi thi vẽ tranh ở quận Cam
cho đến cái đầu gối bị vỡ trong một tai nạn ở trại tù cải tạo. Đâu đâu, anh
cũng tìm thấy trong mỗi một sự kiện, mỗi một sự vật những nét riêng, khiến cho
một cái gì rất quen bỗng dưng lạ, một cái gì rất thường chợt thấy có chút khác
thường. Phạm Xuân Đài vén lên tấm màn che bên ngoài mọi sự để chỉ cho ta thấy
diện mạo hồn nhiên mà chúng thường e ấp giấu kín…
– Trần Doãn Nho