CHIM HOÀNG TRĨ
trưa
bên quán cà phê đường núi
chái
tranh nghèo u tịch bên đường
người
tù cũng âu sầu choáng ngợp
màu
không gian xuân đã mười phương
mười
năm rêu đất hòn đá cuội
nhìn
sau lưng không còn bóng cai tù
đời
thoát ra từ cơn mộng lú
buồn
gì nơi đó đất hoàng hôn
em
xuân phước bếp thơm mùi bắp nướng
kẻ
lạc loài nơi nước độc rừng sâu
cám
ơn cô người đầu tiên tôi gặp
một
ghế ngồi nơi thềm vắng xế trưa
hương
cà phê bốc thơm mùi thương tật
nhức
nhối nhớ nhung thôi đã một thời
đồi
thoai thoải hai vạt lụa trãi dài
thân
lau lách dửng dưng cùng cỏ dại
chiến
hữu ơi đời ta còn nỗi nhục
chân
mang gông vết sẹo hằn trăm năm
nơi
thung lũng tử thần lò luyện ngục
ta
là ai quê quán tận nơi nào
người
đi qua từ vĩnh phúc thái nguyên
ôm
lịch sử thê lương lòng thống hận
trịnh
nguyễn tương tàn cốt nhục phân thân
con
chim hoàng trĩ biệt mờ quê quán
nỗi
mong chờ gai mọc suốt rừng mây
ôi
bi thống ra đấu trường tính sổ
tráng
sĩ con ai ngồi quanh tán gẫu
lột
chiến bào băng bó vết thương sâu
thân
tám trượng bơ vơ đời tủi hổ
hỡi
tự do thấm nhập phế nan xanh
ngũ
quan rùng mình rưng ngấn lệ
chiều
vàng nhuộm đỏ ngọn tre già
một
đêm trăng ngục thân xiềng xích
tiếng
trẻ reo thèm quá những mùa xuân
khi
em mất một mồi rơm nhúm bếp
là
tối om nồi gạo lửa nhân quần
ngày
tôi về trời đang tiết lập xuân
hoa
trong vườn nhà ai chớm đỏ
cánh
tường vi ngậm ri rỉ hơi sương
nhành
nắng mới đan mềm thung lũng
rằng
cố quên đi chặng đường hoàng thổ
vẽ
nốt hoang sơ mặt mũi kiếp người
trong
hoạn nạn đã bao tầng ly tán
khốn
nỗi về đâu sầu thảm tụ tan
nơi
tôi về cỏ mục vừa xanh um
trong
hoan hỉ đã lắm tầng bi luỵ
vườn
cũ liêu xiêu hoa vừa mấy nụ
gọi
tên em như ném đá ao sâu
thói
nguỵ tín thầm thì dội lục phủ
đừng
mơ chi hoa hướng thuở xuân thu
lũng
hào phế tích hồn xuân lộc
nuốt
ực đau ran xoáy tít cuộc cờ
gió
kỳ đài phất phơ lòng tưa rách
tiếng
lanh canh ma mị gọi ngày tàn
những
ngọn cờ kéo lên hạ xuống
lũ
bợm người đeo mặt nạ quỉ vương
đời
cứ thế giết như liềm phạt lá
thân
cừu non dâng tặng lẵng xương da
lập
đàn cầu kinh hoá giải ân cừu
và
hạnh ngộ trong lưới tình ân sũng
CÁI TRỌNG TY
CHIỀU
TRỞ LẠI BIDONG
Ai ngồi đó tìm bóng mình trên cát
Chiều bơ vơ nghe sóng vỗ chân cầu
Đã lâu lắm mới có người lưu lạc
Trở về đây ôn lại vết thương đau
Sóng vẫn vỗ theo nước triều dào dạt
Hồn người xưa còn quanh quẩn đâu đây
Gom hết lại những mảnh đời tan nát
Nắm tro tàn làm bạn với cỏ cây
Ai đốt lửa cho khói bay ngào ngạt
Chiều vàng phai một chút thoáng hương xưa
Gió đông thổi lá khô rơi lác đác
Lời ai như nức nở khóc trong mưa
Trên sườn đá nắng buổi chiều đã nhạt
Bóng người đi thấp thoáng ẩn trong sương
Đồi Tôn Giáo tượng xưa còn rải rác
Nơi hồn ma sống lại kiếp tha phương
Qua cầu gỗ mưa bắt đầu nặng hạt
Những mồ hoang hiu hắt đứng chơ vơ
Giữa trời đất ta nhìn nhau ngơ ngác
Cảnh còn đây mà người đã hư vô
Thôi đã hết những tháng ngày phiêu bạt
Những tang thương do vận nước nổi trôi
Ở đâu đó giữa biển trời bát ngát
Bao oan hồn đói khát vẫn ra khơi
Màn đêm xuống đám côn trùng trỗi nhạc
Bài quốc ca của kẻ chết xa nhà
Bài hát đó mấy năm trời không hát
Tiếng hát buồn theo sóng vỗ đi xa
August 14, 2020
ĐẶNG QUANG TÂM
(Nhóm Văn Nghệ Trăng Vàm Cỏ Đông Tây Ninh)