Khi gã tiều phu quay về Đông Sơn
Mây trắng giăng đầy đỉnh núi
Bạt ngàn một màu xanh cây rừng trăm
tuổi
Bên cuống lá khô lạc lõng xác ve
sầu!
Có tiếng hỏi mơ hồ: Người về đâu? Về
đâu?
Con dốc sinh linh – Đường trưa nửa
cuộc
Này suối này sông – Rì rào sóng nước
Ngọn tín phong rớt xuống đôi bờ…
Gã tiều phu nhìn tâm thức hoang sơ
“Thương
bạn – thương mình – thương xứ sở”*
Thương tất cả những cuộc đời lao khổ
Chưa từng quen đã hiểu biết nhau…
(2014)
TRẦN HUIỀN ÂN
Trích
từ tập thơ THUYỀN SÔNG LÁ RỪNG, 2020
(*
) Thơ Tường Linh