Yellow rose - Photo by Phạm Cao Hoàng, Scibilia, May 2020
Ta quen nhau tính ra thì chưa lâu
Chưa tròn mười năm nước chảy qua cầu
Nhưng tình ta như thân từ thuở nhỏ
Thương nhau từ khi tóc chỏm trên đầu
Cái tuổi con trâu kéo cày nhai rạ
Biết mấy mùa đông lầy lội dãi dầu
Gần bốn mươi rồi, nhìn sau nhìn
trước
Đường ta đi từ đâu để về đâu?
Ta cùng chọn nghề vẽ vời phấn trắng
Mỗi lưng cơm còn nghẹn lắm cơ cầu
Gần gũi bảng xanh xua lòng đen bạc
Mái trường cho ta cảm nhận ơn sâu
Bắt chước người xưa chơi trò lựa chữ
Chuyện bao đồng đem chép lại thành
câu
Ta yêu đất trời khuya sương chiều
nắng
Ta yêu cuộc đời khắc khoải lo âu
Ai lừa lọc? Ta quyết không lừa lọc
Lời ca dao còn gẫm suốt đêm thâu
Hồn ta trải rộng khắp phương bè bạn
Vầng trăng soi cốc rượu nối nghiêng
bầu
Nay đã hết chuỗi ngày vi vút sống
Thuyền xuôi sông sao nhớ dấu chìm
châu?
Một lưu lượng nào hai lần tắm gội?
Không chia tay mà đượm buổi chung
sầu!
Cũng muốn đọc dăm ba vần hảo sảng
Xin anh chìa áo vải viết lên bâu
Đem huyết hãn ra phơi bày mưa gió
Bền gan xem nét mực chẳng hoen mầu
Hiềm tự buổi trùng trùng dông bão
dậy
Cánh cò bay mất hút nẻo rừng dâu
Thơ theo cánh cò xa chưa trở lại
Dù bâng khuâng giấy bút hẹn cung hầu
Anh về chớ nuôi chung bò với ngựa
Lều Ngu Công gầy mấy khóm hoa ngâu
Để tôi đến cùng nhau ra giếng sớm
Bụi nồng cay rửa sạch nước vơi gầu
Vườn đã sẵn cây lành dâng trái ngọt
Cá trong đồng gỡ cắm lấy vài xâu
Lại xẻ rượu trao ly mừng uống cạn
Tách trà thơm kể lể chuyện Tây Tầu
Và… giũ hết trăm nghìn mơ ước cũ
Đợi thời mang kính lão, vuốt chòm
râu
Chỉ giữ vẹn tấm chân tình tri kỉ
Từng nổi trôi vùi dập vẫn không
nhầu…
1978
TRẦN HUIỀN ÂN
Trích
từ tập thơ THUYỀN SÔNG LÁ RỪNG, 2020