Nhà thơ Trần Huiền Ân - Đỗ Toàn vẽ (1971)
Sở trường của Trần Huiền Ân là thơ vần 7 chữ hoặc 8 chữ. Thơ ông gieo vần rất chuẩn mực nhưng khi đọc chúng ta thấy câu chữ rất tự nhiên, ý tưởng mạch lạc, không có gì là gượng ép. Thơ Trần Huiền Ân đa dạng và phong phú về đề tài. Hiếm
khi ông lập lại một đề tài đã viết trước đó. Mỗi bài thơ là một lời tâm sự
hay một câu chuyên về một nhân vật, một nơi chốn, một kỷ niệm nào đó. Dưới đây là 5 bài thơ chúng tôi sưu tầm được
từ tập NĂM NĂM DÒNG SÔNG THƠ xuất bản năm 1973. PCH
NĂM NĂM DÒNG SÔNG THƠ
Năm năm qua bây giờ em gởi lại
Bài thơ cho anh soi bóng thời gian
Vườn nhà em mấy mùa thay hoa trái
Và phương anh bao lớp lá non ngàn
Mình xa nhau xin đo bằng kỉ niệm
Đường dài thêm khi bóng đổ ngược
chiều
Dù đôi tay vương mang đầy đao kiếm
Lòng thầm buồn trong giấc nắng hoang
liêu
Năm năm qua chưa mòn phai trí nhớ
Dòng sông thơ len bước khắp muôn
miền
Bờ nhân thế những nay bồi mai lở
Ngọn đỉnh trời che dĩ vãng thần tiên
Ở nơi đó biết bao người gục ngã
Những chàng trai hoài bão ấm tay
choàng
Những cô gái nụ cười thơm sóng mạ
Những cụ già tuồi tác nặng vai mang
Cả những đứa em chưa tròn tiếng nói
Trang vở đầu mơ nét chữ a b
Đất
nước này em chưa hề đòi hỏi
Điều
riêng tư trên mỗi bước đi về *
Đã chết đi cho bom cười đạn réo
Cho xóm làng giờ gạch nát nền hoang
Cho đồng xanh giờ khô vàng cỏ héo
Cho yêu thương còn lại nỗi kinh
hoàng
Cho bà con nhìn nhau bằng sợ hãi
Tay nắm tay nào dám nghĩ tình thương
Hồn ngơ ngẩn quên điều hay lẽ trái
Ôm đói nghèo như da bọc lấy xương
Vì thơ em xin quay đầu phán xét
Dòng sông thơ lênh láng máu tuôn
trào
Từ trôi giạt vào miên trường giá rét
Dáng người xưa vẫn hiện giữa chiêm
bao…
(1968)
(*)
Thơ Quang Hoài
BÁT CƠM TÂN KHÁCH
Người xưa bưng bát cơm tân khách
Ba lần cao giọng vỗ gươm ca
Mai sau ấp vắng chồn chân ngựa
Ai biết lòng ai mới lệ nhòa
Ta dẫu muốn xa đường danh lợi
Đến lòng do còn luyến bụi phù vinh
Ôi minh chủ ngàn năm vẫn đợi
Tài tuy sơ đem bái mạng chân tình
Bởi không có nụ cười rung thế sự
Thanh gươm cùn là sương khói vàng
son
Thân lạc khách giấu đuôi mày ưu lự
Trời mênh mông hồn ngơ ngác mượn hồn
Ô hô giữa xôn xao đoàn bạc khách
Ta lạc loài thú nhận lỡ làm người
Răng cắn nát quả tim cằn thiết thạch
Vẫn nghe buồn thấp thoáng mặn trên
môi
Rượu đã hết sao lòng ta vẫn tỉnh
Và lưng cơm khô cứng nghẹn buông
thừa
Ta chợt nhớ thương chàng lưu vô định
Một quả cả phẫn chí bữa mời trưa…
(1971)
VỀ TRÊN BƯỚC NGỰA
Xin cứ đợi. Một ngày mai ngày mốt
Tôi sẽ về bằng bước ngựa ngày xưa
Đường che lá buồi trưa vàng nắng dột
Gió lay cành đóm sáng cũng đong đưa
Ở dưới đó rừng Thâm Ung thăm thẳm
Cây xanh dày xương máu những năm qua
Nhớ thì nhớ - nhưng buồn đau đã lắm
Hãy gạn lòng nghe thoảng tiếng ve xa
Hãy nhặt gót để đi vào tiết ấm
Cỏ trên gò Da Vấn giục chân bon
Mồ ai đó tự thuở nào mấy nấm
Mừng bâng quơ dấu tích vẫn đang còn
Gò cương chậm lội qua dòng suối Gối
Nước xao đùa đám bướm chập chờn bay
Qua đầu ngựa cánh vàng chen kín lối
Miền tin vui đâu một khoảng nơi này
Từng nhịp thở ngựa lên triền dốc Đỏ
Bờ đá son phơi trài nếp gan lì
Mười tuổi ngọc ngẩng lời chim dại
ngỏ
Chợt nghẹn ngào người vĩnh viễn ra
đi
Và dừng lại bờ vực Dang vực Dứa
Xác chàm rơi trông bóng cá ngập
ngừng
Đêm thắp đuốc lạc xa vùng đất hứa
Nên tấc lòng hoa núi xuống rưng rưng
Xin cứ đợi. Dù không còn chi nữa
Tôi sẽ về tìm lại dấu quê hương
Lần cổ tích bâng khuâng từng bước
ngựa
Mà yêu thương từ chút bụi ven đường
(1970)
NGƯỜI SINH TRÊN ĐỈNH NÚI
Ta sinh ra giữa miền quê ngập gió
Những gò cỏ may bát ngát lượn dài
Hoa sim tím hoa vông ngời ráng đỏ
Mùa hạ vàng tấm nắng buổi thu phai
Tiếng mẹ hát vị cam sành thấm ngọt
Ru ta cười say giấc ngủ thần tiên
Chim rừng xuống dâng trăm nghìn
giọng hót
Hồn thơ ngây thêm thắm ý đơn hiền
Khi chập chững bàn chân non bước khẽ
Con đường thôn quấn quýt nẻo yên
lành
Ta nghe cả cánh ve sầu xếp nhẹ
Trái trong vườn thơm mắt biếc ươm
xanh
Rồi khôn lớn ta đứng nhìn non nước
Trời trên đầu mây trắng dựng sau
lưng
Dưới chân ta dòng sông trôi tha
thướt
Đồng bao la gờn gợn núi xây từng
Và tăm tắp biển đông vờn sóng cát
Cánh buồm xa thấp thoáng ẩn mù sương
Ta sung sướng muốn tung lời thét
nhạc
Âm ba tràn chuyển động khắp mười
phương
Yêu biết mấy hỡi rừng cao núi cả
Bao anh hùng phát tích đỉnh Lam Tây
Làn gươm báu vạch nghiêng thành nát
đã
Cho nghìn sau vĩnh viễn Việt Nam
nầy…
(1969)
TÂM SỰ MỤC ĐỒNG
Ta lùa đàn bò ngang qua trường học
Ngôi trường quê xơ xác dựng ven
đường
Đầy sân cát trái dương sầu lăn lóc
Vách mái rã rời trăm nắng ngàn sương
Đám học trò gầy như que củi cháy
Tấm áo chùng che khuất mảnh quần con
Trời rực rỡ ánh lửa hồng tháng bảy
Mặt vẫn vàng xa nét máu hồng son
Và cô giáo cũng quên phần diêm dúa
Gió nào trôi má phấn gởi hương rừng
Dù mới đó buổi chiều buồn tựa cửa
Khoen mắt buồn thôi chẳng thiết rưng
rưng
Ta đứng lại im nghe lời sách giảng
Lời ru êm lạc bước ngẩn ngơ hồn
Những đồng tử chong ngời đôi nến
sáng
Dẫn ta về lối cũ ấn quanh thôn
Ôi phút đó cả tâm hồn nghiêng đảo
Bao thói đời răn dạy bỗng tiêu tan
Lớp chữ nghĩa khắp muôn miền xông
xáo
Cùng cao bay lên nội cỏ thiên đàng
Ta trở lại tên mục đồng quá khứ
Chí tung trời từng mẫu tự dò la
Bầy thú nhỏ thiếu lằn roi chăn giữ
Gọi nhau thầm tản mác bãi đồng xa…
(1969)