Nhà thơ Trần Huiền Ân - Đỗ Toàn vẽ (1971)
Trần
Huiền Ân là một trong những cây bút chủ lực của bộ môn thơ trên tạp chí Bách
Khoa ở Sài Gòn trước 1975. Thơ ông đậm chất quê hương và tình tự dân tộc. Ông cẩn
thận, kỹ lưỡng từng câu từng chữ. Chữ nghĩa của ông uyên thâm, kỹ thuật điêu luyện, ý tưởng sâu sắc
và thơ ông tạo nhiều cảm xúc cho người đọc. Thành công nhất của Trần Huiền
Ân là ông đã có được một sắc thái riêng, một giọng thơ riêng, không lẫn lộn với
bất cứ tác giả nào khác. Dưới đây là 5 bài thơ chúng tôi sưu
tầm được từ tập thơ THUYỀN GIẤY của Trần Huiền Ân xuất bản vào năm 1967. PCH
Mưa đã tạnh nước ven bờ đại lộ
Lững lờ tan bong bóng chảy về xuôi
Đang rảo bước anh dừng chân giữa phố
Bởi tiếng em cười chứa vạn niềm vui
Bàn tay bé em thả con thuyền bé
Xếp vụng về - góc giấy chực xòe ra
Không có gió nên thuyền trôi rất nhẹ
Em dõi theo và hát khẽ: Dô ta
Anh vụt nhớ ngày xưa năm sáu tuổi
Trời quê hương nhiều mây trắng mây
xanh
Mấy anh em suốt ngày chơi với suối
Thả những con thuyền vun vút lao
nhanh
Anh bỗng thương em: thị thành chật
chội
Một nhánh khe nào thấy để mà tìm
Thì mong gì vừa ngửi mùi hoa gối
Vừa thả thuyền vừa nghe bản đàn
chim?
Em nhanh nhẩu vói bàn tay đón vớt
Con thuyền lên đem thả lại từ trên
Anh muốn đến hôn mái đầu non nớt
Tia mắt em – trời – biết thuở nào
quên
Anh chợt hối: thị thành dù chật chội
Vẫn có dòng mơ bến mộng khơi nguồn
Thả đi em… mai thuyền xa đô hội
Nhập bạn bè say lướt sóng trùng
dương
(1963)
ÔNG LÃO TRỒNG HOA
Cứ mạnh thu là ông lão ấy
Suốt ngày cặm cụi với vườn hoa
Biết bao khó nhọc công lao vậy
Mới có màu xuân nở mọi nhà
Mưa bụi tung trời ươm hạt giống
Hòa phân ủ đất để chờ hoai
Mầm lên lá bé gây nguồn sống
Cứ mỗi ngày thêm một đốt dài
Thời tiết hợp rồi con khá lớn
Lìa nhau ra chậu kiểng xinh xinh
Từ nay ông lão thêm bề bộn
Chăm chút thân hoa rất tận tình
Sớm dậy hong sương, trưa chắn bóng
Chiều lo xới gốc, tưới, gia màu
Đêm đèn leo lét mờ lay động
Vạch nách soi chồi diệt lũ sâu
Không thấy khi nào ông lão rảnh
Lưng còng cúi mãi lại còng thêm
Trên môi điếu thuốc buồn tro lạnh
Bát nước đầy vơi vẫn cạnh thềm
Khuyết mấy vầng trăng hoa chớm nụ
Lả mình đón gió nhoẻn cười duyên
Từ xa ong bướm gom về đủ
Chớp cánh vờn quanh dệt cảnh tiên
Hoa nở chưa tròn bao kẻ ướm
Và hoa giã biệt chị em yêu
Vườn vơi hoa cũng vơi ong bướm
Cho đến hôm nao tuyệt dáng kiều
Hoa khắp mọi nhà phô sắc xuân
Đời vui quên bớt nỗi gian truân
Còn đây trơ mảnh vườn khô đất
Với chiếc lưng cong ngoại lục tuần
Buổi sáng đầu năm pháo nổ giòn
Gật gù hít nhẹ khói thơm ngon
Khoan thai nâng tách trà, ông lão
Tiếc khóm hoa xuân đã chẳng còn!
(1962)
HOA MÚT MẬT
Bỡ ngỡ quá! Hôm anh về ghé lại
Cảnh trường xưa thăm dấu vết ngày
xưa
Còn chi em? Tháng năm nhiều cỏ dại
Trồng lên trên kỉ niệm tuổi giao
thừa
Anh ngẩn ngơ nhìn khuôn sân nền lớp
Cồn đất vun – mồ dĩ vãng vùi nông
Tất cả lờ mờ bóng đời tan hợp
Triền sau lưng núi vẫn trải da đồng
Không một lời chim hòa theo nhạc gió
Không mây sầu nghèn nghẹn giữa không
trung
Chỉ còn đây bởi anh còn nhớ rõ
Chỗ con đường câu chuyện chúng mình
chung
Hoa mút mật… quên làm sao được nhỉ?
Hai hàng xanh thâm thấp dựng ven
đường
Mỗi buổi sáng em mỉm cười ý nhị
Trao anh vài hoa tím đọng hương
sương
-Hoa mút mật này, ngọt ghê anh ạ
Anh chíp chíp rồi nói vội: Ngọt ghê
Hoa ngọt, phải, vì trong hoa có cả
Tấm lòng em và sương nhụy – tình quê
Hàng mút mật giờ lên cao quá với
Chúng mình lên tuổi khôn lớn ra đi
Hoa mút mật tầm tay không vói tới
Chúng mình xa nhau: phố hội – biên
thùy
Dù vói tới anh cũng thôi không hái
Thiếu lòng em, trưa nắng thiếu hương
sương
Lối cũ thời gian đã trồng cỏ dại
Thì nâng niu kỉ niệm tạo thiên đường
(1963)
TRỞ LẠI
Tôi trở lại miền hạ lưu sông Cái
Thăm những con mương quanh quẩn giữa
đồng
Những cây tra gốc cây còn đứng mãi
Dù đã bao mùa bom đạn – thu đông
Tôi từng gởi nơi này ngàn kỉ niệm
Thuở còn đi chân đất, cúp ca rê
Thời nhỏ dại bụi đời toan xâm chiếm
Chiều hôm nay ngào ngạt dẫn chân về
Trưa tan học
Đồng Me qua Nhất Trí
Cầu Cây Cam
chim mía xạc xào kêu
Bên bờ mương
tàn tra soi bóng nghỉ
Với những hàng
cần vọt đứng lêu nghêu
Nơi quê ai có
dừa in cát trắng
Có đồi thông
cao phản chiếu đáy hồ
Tôi chỉ có
những con mương phẳng lặng
Những cây tra
cành lá vẻ đơn sơ
Những con mương
còn quanh quanh chảy mãi
Vòng Chợ Sen
đủng đỉnh tới Khu Ba
Lúa cấy, lúa
xanh, lúa vàng sắp mái
Nước vẫn cưu mang
sức sống hiền hòa
Tản sáng, xế
chiều, đầu hôm, gà gáy
Đêm trăng tròn
đồng nội thức khuya hơn
Tiếng nước tát
nhịp nhàng như tiếng máy
Chuyện trò pha
thoang thoảng chuỗi cười giòn
Sương gieo
trắng càng mênh mông tiếng hát
Nước tuôn sòng
ra ruộng với trăng sao
Qua canh một gió biển lồng man mác
Sóng mương lùa loang loáng ngọn tra
chao
Mùa gặt vãn theo xóm giềng soi nhái
Lửa bập bùng rọi sáng tựa ma trơi
Trên gốc rạ những hình dung cổ quái
Múa may theo hoa đuốc rụng ngang
trời
Giờ trở lại hơn mười năm chóng vánh
Dấu thời gian dẫm nát mái trường xưa…
Giữa màu xanh một đôi cò chắp cánh
Thật nhẹ nhàng – sợ thức giấc mây
trưa?
Nhưng những con mương nước còn đi
ròng rã
Những cây tra, những cần vọt vẫn còn
Đường vào xóm nghe thơm mùi mái rạ
Dáng quê hương càng đậm nét trong
hồn
(1963)
HỌC TRÒ TÔI
Ngày mới bổ ra
Tôi dạy ở một vùng quê không thấy chân
trời mặt biển
Học trò tôi
Đứa lớn bằng tôi
Đứa nhỏ như con chiền chiện
Áo cánh quần đùi
Mo cơm dỡ trên vai
Lủi bước chân không
Miệng nhẩm học bài
Đi học không bao giờ trễ
Việc lớp việc trường giúp thầy nào
nệ
Bẽn lẽn cười không dám nhận lời khen
Những buổi trưa ở lại đến nhà quen
Bẻ cau mướn kiếm vài trái về cho mẹ
Hoặc rảo ngoài gò đào hang bắt dế
Gài con gà con
cuốc nấu canh
Những đứa học
trò hiền như cụm lúa xanh
Thiệt thà tựa
vị khoai bùi mía ngọt
Bị điểm xấu thì
nỉ non nỉ nọt:
Thưa thầy, thà
đánh chục roi
Nước mắt khoanh
tròng chực chảy dòng đôi…
Vài niên khóa
giã các em ở lại
Tôi xuống núi,
trả cho đàn em dại
Những đồi cao,
lũng thấp, tuổi ngây khờ
Về tỉnh thành
có đèn điện ô tô
Tà áo gió buông
lơi dài đại lộ
Học trò tôi
Mai thả cánh
như bướm đầy khắp phố
Những chân giày
chân dép nhịp nhàng reo
Chẳng đứa nào
trong chiếc túi tí teo
Không có vài
đồng để mua cà rem, bánh sữa
Vài đứa được mẹ
cha chiều hơn nữa
Có anh đưa chị
đón lúc đi, về
Vài đứa bạn bè
trông thấy mà mê
Bởi đi học bằng
xe nhà bóng lượn
Lại vài đứa cha
là sĩ quan, ty trưởng
Là kỹ sư, là
bác sĩ có công xa
Trống tan rồi
đủng đỉnh xách cặp ra
Tài xế đã ôm vô
lăng ngồi đợi…
Học trò tôi
Mỗi năm thêm
lớp mới
Mỗi năm tôi đón
nhận biết bao tình
Dù những em có
áo đẹp quần xinh
Đi học bằng xe
VN hãnh diện
Hay những em
tằn tiện
Bữa cơm trưa ăn
muối ớt muối mè
Các em là măng
mà tôi phải là tre
Tre phải đỡ cho
măng non vượt dậy
Các em là những
thiên thần mà mắt tôi trông thấy
Những thiên
thần trỏ nẻo bước chân tôi…
(1964)