Tòa soạn tạp chí Thư Quán Bản Thảo & NXB Thư Ấn Quán ở New Jersey
Photo by Phạm Cao Hoàng (2017)
Chiều
nay, 18/6/2020, tôi bất ngờ nhận được một món quà văn nghệ của nhà xuất bản Thư
Ấn Quán: BÃO, tuyển tập thơ văn của Trần Hoài Thư.
Sách
in quá đẹp do chính tác giả thực hiện từ A đến Z: tự dàn trang, tự trình bày
bìa và ruột, tự in và tự đóng bằng chỉ. Cầm cuốn sách trong tay, tôi thực sự
xúc động.
Xúc
động vì chặng đường in sách của Trần Hoài Thư đi qua đã 20 năm. Kiên trì và bền
bỉ. Tiền bạc và công sức bỏ ra. Hai mươi năm thực hiện những bộ sách đồ sộ - di
sản văn chương miền nam 1954-1975 - để tặng thân hữu và bạn đọc. Hồi trước còn
có chị Yến – người bạn đời của anh – giúp anh một tay. Năm 2013, chị Yến bị
stroke, phải vào ở trong nursing home. Anh ở một mình. Cô đơn trong căn nhà rộng
mênh mông. Những bữa ăn đạm bạc. Những giấc ngủ chập chờn.
Như
vậy đó, nhưng anh không bỏ cuộc, không đầu hàng số phận. Vẫn ngồi trước
computer vui với những con chữ, vẫn xuống basement bấm nút máy in, đánh đu với
chiếc máy cắt, cho sách vào phong bì rồi ra bưu điện gửi đi. Bằng tiền lương hưu
ít ỏi của mình cộng thêm một ít được hỗ trợ từ các mạnh thường quân, thân hữu
và bạn đọc, bằng phương pháp in ấn tiết kiệm và ít tốn kém nhất, trong hai mươi
năm Trần Hoài Thư đã in và phát hành hàng chục ngàn ấn phẩm. Người như Trần
Hoài Thư chắc chỉ có một chứ không có hai. Trần Hoài Thư thuộc mẫu người sống hết
lòng và theo đuổi đến cùng con đường mình đã chọn dù con đường ấy cũng lắm gian
nan và không ít thiệt thòi.
Tôi
có chút kỷ niệm đáng nhớ trong 20 năm in sách của Trần Hoài Thư. Những năm đầu
Trần Hoài Thư làm công việc này cũng là những năm đầu tôi định cư ở Mỹ. Lúc ấy
Trần Hoài Thư vừa nghỉ hưu nhưng vợ chồng tôi lại vừa mới đi làm ở miền đất mới.
Cuộc sống mới đầy lo âu chỉ mong sao sớm ổn định để lo cho con ăn học, đâu còn
thời gian và tâm trí để mà cầm bút. Trước đó hầu như tôi cũng đã ngưng viết
trong 25 năm nên xem như tôi đã tự chấm dứt việc sáng tác của mình rồi.
Tôi
vẫn nhận sách báo do Trần Hoài Thư và Phạm Vàn Nhàn gửi tặng đều đặn nhưng không
có bải để gửi cộng tác. Cũng ngại lắm nhưng không viết được thì biết làm sao. Năm 2005 tôi nhận được một email của Trần Hoài Thư thúc giục gửi bài: “Ta
sẽ lấy bài cũ để đăng nếu bạn không gửi bài mới”. Bị Trần Hoài Thư “dí” sát nút, trong 3 năm tôi viết được 2 bài: Khi dừng lại
bên dòng Potomac (2005), Rồi cuối cùng cũng phải chia tay (2007). Tuy chỉ có 2 bài nhưng
bắt đầu có trớn để tham gia sinh hoạt văn học nghệ thuật cùng bạn bè. Từ năm 2009 tôi viết được nhiều hơn và những
năm sau đó tôi đã có 3 cuốn sách được Thư Ấn Quán xuất bản: Mây Khói quê nhà (2010), Mơ cùng tôi giấc mơ
Đà Lạt (2013) , Đất còn thơm mãi mùi hương (2015).
Cám
ơn anh Trần Hoài Thư. Nếu không có cái email anh giục gửi bài năm 2005, tôi đã
không trở lại với con đường văn học và 3 cuốn sách trên đã không ra đời. Mừng
anh vẫn chân cứng đá mềm để tiếp tục con đường anh theo đuổi.
Và bây
giờ chúng ta cùng đọc lại một bài thơ tôi viết tặng anh năm 2009: Dù sao vẫn cám ơn đời.
DÙ SAO VẪN CÁM ƠN ĐỜI
Tặng anh Trần Hoài Thư & chị Yến
dù sao
vẫn cám ơn đời
cỏ cây và
gió mặt trời và hoa
cám ơn
những đám mây xa
đang bay
về phía quê nhà chiều nay
cám ơn
những sớm heo may
lạnh se
sắt lạnh bên này đại dương
cám ơn
giọt nắng vô thường
lung linh
ở cuối con đường khổ đau
mười năm
nước chảy qua cầu
chuyện về
đất nước là câu chuyện buồn
mười năm
sống kiếp tha phương
thân nơi
biển bắc mà hồn biển đông
mười năm
thương ruộng nhớ đồng
lòng còn
ở lại sao không quay về
mười năm
nhớ đất thương quê
bước đi
một bước nặng nề đôi chân
mười năm
một thoáng phù vân
tiếng
chim vườn cũ mùa trăng quê người
dù sao
vẫn cám ơn đời
biển xanh
và sóng núi đồi và em
cám ơn
những sáng êm đềm
khói cà
phê quyện bên hiên nhà mình
đứng bên
bờ vực tử sinh
vẫn nghe
em hát bản tình ca xưa
mười năm
như một giấc mơ
PHẠM CAO HOÀNG
Virginia,
18/6/2020