bầu trời
khóc
thơ
Nguyễn Thị Thanh Bình,
Vĩnh
Điện phổ nhạc
Bảo
Yến hát
và
tôi khóc...
bầu trời khóc*
khóc, một dòng sông...**
tin
bác Linh qua đời, đến.
đêm qua
không
phải vì covid-19
nhưng
vì nạn covi
bác
ra đi một mình
không
người thân bên cạnh
bác làm gì, nghĩ gì
giây
phút cuối
tôi
biết bác không lẻ loi
vì
bao nhiêu người thương yêu bác
bác
tài giỏi, can trường
chỉ
nói lên lẽ phải, không hề lùi bước
một
y sĩ giỏi, cả một đời
cứu
độ nhiều người
giờ
bó tay vì hoàn cảnh
phút
cuối trong bệnh viện
chắc
buồn bực bác
vì
không được cầm tay bác Hiền
an
ủi vợ
các
con và các cháu
luôn
nương tựa nơi ông
rặng
Trường Sơn của gia đình
luôn
vững chãi
lưng.
tựa trời
mắt.
nhìn biển Thái Bình Dương.
ông
kể cho tôi nghe
quê
nội Ninh Bình, đẹp lắm duyên ơi
là
cháu cưng nên mỗi độ về nhà
được
ông nội nuông chiều
dành
miếng ăn ngon, đặc biệt Ninh Bình
ngon.
sao ngon quá, ông lại cười...
thủa
đó, thích ghê duyên.
ông
kể cho tôi nghe
thời
tuổi trẻ
sinh
viên nghèo trường thuốc
tôi
nghĩ. thủa xưa, ai chắc chả nghèo
ở
trọ trên gác một tiệm may âu phục
bác
sĩ tương lai xin chủ tiệm học may
kiếm
ít tiền đi học, lập thân
ông
gia nhập ban kịch
làm
báo, viết văn
thời
đó tuy nghèo, nhưng ước vọng mênh mông…
vào
Nam trước 1954 khi đang phục vụ ngành quân y
lầu
thông văn chương, hội họa
yêu
cỏ hoa
thích
điều giản dị
nên
yêu thơ Nguyễn Bính
bài
thơ nào ông cũng thuộc lòng
không
ngừng ở đó
ông
là một thư viện biết đi
là
tủ nhạc, là trường ca…
là
những bài thơ cổ
ông
đàn piano
lót
gạch thềm nhà
mới
vài tháng trước
khi
thấy khỏe trong người
thích
chiều bác Hiền. vui
gửi
tôi xem những bài thơ ông viết từ ngày còn đi học
chữ
ông rất đẹp
thơ
ông hay, bàng bạc tấm tình.
bao
nhiêu năm chúng tôi cùng đi nghe những buổi hoà nhạc cổ điển với nhau, ông dậy
tôi tìm chỗ ngồi để thấy được ngón đàn người pianist, nơi nào tốt để nghe được
âm thanh tròn đầy nhất của tiếng đàn...cho đến khi cháu ngoại ông bà, Minh ra
trường Julliard, tiến sĩ âm nhạc chuyên trình diễn piano, về dậy music tại Hope
College, Holland, Michigan. tiếc thay cùng khi
đó ông bà phải dời nhà về Cali, cho gần Dung, cô con gái, tìm chút nắng ấm Việt Nam.
Hope
là nơi chúng tôi đưa ông bà và cháu Minh đi nghe dương cầm thủ Đặng Thái Sơn
trình diễn lần đi tour thế giới. lúc đó Minh 9 tuổi đang học nhạc với bà ngoại,
cựu giáo sư trường Quốc Gia Âm Nhạc Sài Gòn, Công Tằng Tôn Nữ Minh Hiền. bà nói
bắt tay ĐTS, tay Sơn mềm như bông, mai kia tay Minh cũng mềm như vậy đó.
Gần
20 năm sau Minh về dạy nhạc tại Hope và trình diễn trên cùng một sân khấu của Đặng
Thái Sơn ngày nào, tại ngôi chapel cổ
kính xây bằng đá ẩn dưới vòm cây cao, kết hợp tuyệt vời cho không gian tiếng dương cầm
nhạc cổ điển và cái lành lạnh quý phái của một thời xa xưa, càng đẹp và rù quến
hơn vào những lần có tuyết trắng rơi...khán giả là những người thuần tuý gốc Âu Châu, am tường âm nhạc, chật kín khán
phòng. cứ thế, theo chân Minh, Andrew Le...
chiếc
đàn Steinway, có lẽ là cây đàn Đặng Thái Sơn
đã trình diễn ngày nào... chỉ khác một điều, trong hàng
đầu khán giả, vắng hai người tôi thương
mến, người trình diễn không còn là Đặng Thái
Sơn. Trên sân khấu, giờ đây một Andrew Le đĩnh
đạc, điêu luyện, thành tài, cháu ngoại của ông bà, đã nuôi dưỡng từ tấm bé,
cùng ra đi trên chiếc tầu Skyluck không được lệnh cặp bờ nên lênh đênh trên bờ biển Hồng Kông hơn 8 tháng, thiếu sữa, thiếu
nước, đứa bé gầy gò môi rạn nứt của những ngày cuối thập niên 1970 nay đang rạng
ngời bên phím ngà. sân khấu...
tiếng
vỗ tay rợp trời...không dứt…
tôi
kể cho ông nghe…
ông
cười sảng khoái, tiếng cười của hạnh phúc.
RIP bác Linh
(03/07/1928-05/19/2020)
duyên
* bầu trời khóc, thơ Nguyễn Thị Thanh Bình
**khóc, một dòng sông...**
nhạc Đức Huy
Note:
Attached is a live performance of "Londonderry Air" arranged by Percy
Grainger, performed by Andrew Le.
“ông
always just loved this song. I think of him every time i play it.”
Minh, Andrew Le’s contribution on his FB
page:
This
man - Linh, my grandfather - is a hero. Linh (or Ong - Vietnamese for
"grandpa" - as I affectionately called him) was my hero who passed
away on May 19, 2020 at the age of 92.
Ong
was a surgeon for the South Vietnam army. He survived re-education camp after
Saigon fell in April 1975, negotiated work for the new regime, and cleverly
devised a way to flee the country and save our family. Through exploiting his connections with the
then-US President, Gerald Ford, learning the Chinese language and dressing like
Chinese Nationals in order to get through checkpoints (the Russian-backed
Communists wanted the Chinese Communists out), and by bribing the right people,
Ong got our family on the Hong Kong-bound Skyluck, a boat that headlined the
post-war immigration crisis (just Google "Skyluck" for details). Ong
started a medical clinic aboard the Skyluck in order to, among other things,
smuggle letters to Al Swanson, a Grand Rapids-based surgeon under whom Ong
trained, whose strong connection to President Ford ultimately secured our
immigration to Michigan in 1979. I was a frail infant through the journey, but
Ong's instinctual acuity and brilliance saved my life; Ong's strength and
perseverance kept us all alive during our eight long months aboard the Skyluck.
However,
Ong saved my life in many other ways. In a culture that prized careers in
medicine and law, Ong allowed me to study and pursue music. Ong's encouragement
ultimately led me to my wife and my children. Ong was Buddhist, but never once
discouraged me from my journey with Christ. He fiercely protected me, yet
allowed me to be unendingly free; now that I am a parent, I realize how this is
one of the true crucibles of parenting.
(Perhaps
some of you aren't aware that Ong and Ba ("Ba" = grandma) raised me from
infancy.)
Ong
did not die of COVID-19, but because of COVID-19, he died alone with none of us
by his side. This is our only regret. Comforting us is the steadfast knowledge
that he lived the fullest possible life with unparalleled heroism. For that, I
am ineffably proud of Ong, whose transcendental wisdom will only continue to
guide me into the days and years ahead.