Ãnh: Google image
đã qua hơn hai ngàn ba trăm bốn mươi
lăm ngày đêm
thời gian không gian ngả màu
cái còn lại duy nhất
của anh của em
vẫn không ngừng mọc lên
cái còn lại duy nhất
vết thương ngày hôm
qua cho nhau
vẫn mọc lên
trơ vết thẹo lồi
tưởng vọng một ngày
thôi đâm vào xương thịt
vết thương ngày hôm
qua anh cho em
vẫn tiếp tục hành
trình
những ngõ hoang những
lối mòn rêu cỏ
ký ức còn mở mắt
quanh co không thể trở
về
vết thương ngày hôm
qua
vẫn trồi lên, trồi ra
như chúng ta
bao lần đơm hoa
bao lần vùng vẫy
cố thoát
hai ngàn ba trăm bốn
mươi lăm ngày đêm đã qua
vẫn như lần đầu
anh nhấn vào trong em
thứ khổ đau
ngàn đời rỉ máu
NGUYÊN YÊN