Friday, May 15, 2020

1585. NGUYỄN DƯƠNG QUANG Thơ tình

Red rose - Photo by Phạm Cao Hoàng, Scibilia, 15 May 2020

Ở BIỂN, KHI XA NGƯỜI

Gió chiều nay thổi về đâu?
trái tim si đắm lao chao cuối ghềnh

Vói tay cao hết sức mình
níu cao nguyên xuống để nhìn thấy em.

1969

ĐÊM BẾN LẠ

Nước triều chưa ghé, thuyền trơ bãi
hồn ta nhờ cạn mái em say
trăng chớm rằm mơ vàng cát bãi
em qua rằm lơ lửng nồng say

Một ly..hai ly..rồi ba ly..
quán cầm khách gió nhấp đôi khi
đời ta trăng nhuốm cành dương bạc
và em đêm giữ nét xuân thì

Gió cuối đông lùa tung liếp lá
cánh ngà mở rộng ngát xuân sang
tóc em bủa xuống lòng ta rối
trăng lên..lên..trăng ngõ đầy vàng

Đêm tàn đông mắt nồng mắt nhau
trăng chầm cao vàng chung đôi đầu
rượu chuyền môi rượu nồng môi nhau
quê nhà xa song thưa cùng sầu

Ta hứng ngâm bài thơ lỡ vận
ý lời lảo đảo, giọng nghêu ngao
em ngước vờ nghe vờ chầm chậm
lả đầu cho dạ khách lao xao

Bài thơ em hát bài thiên cổ
não dạ còn nghe não đất trời
cổ nhân sao dạy người muôn thuở
phong trần, kỹ nữ một đêm thôi

Triều lên..triều lên..triều lên rồi.

Liên Hương, 1970


KHI ĐỒI ĐỜI

gửi Hồng

Khi trăng mọc là khi ta đứng dậy
một mình ta nhảy cỡn, một mình say
ôi, kinh nghiệm chỉ  mình ta và bóng
thú vô cùng, trăng bắt chước sau mây

Ta lục hết hàng triệu ngàn từ ngữ
có tĩnh từ nào để gọi em không?
tập họp hết thánh thần về gạn hỏi
cũng sững sờ! ôi! nhan sắc: vô ngôn

Ta gặp em như đi đầu xuống đất
phút vô thường đảo lộn triệu đường gân
vứt kinh nghiệm nửa cuộc đời với bóng
ta đổi đời, không một chút phân vân.

1971


MƯỜI NĂM

gửi Th. Q.

Đi đâu cũng nhớ về nơi ấy
những chiều nắng nhạt mái trường xưa
con chim nhỏ giấu làn hương trong tóc
bàn tay tôi viên phấn trắng lơ ngơ

Rồi chinh chiến tôi xa làng quê vắng
làn hương xưa quanh quất sương chiều
em có lẽ mười năm thôi áo trắng
tôi mười năm mây trắng trôi trôi…

Mười năm, giữa sương mù vô tận
men dốc chiều bỡ ngỡ nhận ra nhau
con tim trốn vào nụ cười để khóc
thương đời nhau hai đứa mấy chân cầu.

1977

QUÁN VẮNG CHIỀU MƯA

Ơ, ngồi một mình đợi ai vậy nhỉ?
ta có gì đâu để đợi, ngoài em
đôi mắt thông minh mà sao chẳng biết?
quán vắng chiều mưa rơi hoài không dứt
ta nhìn nhau, ôi! em có nhìn ta?
có khi nào trong những lớp mây qua
em bắt gặp một vì sao nhấp nháy?

Đôi mắt em tựa vườn hoa nhún nhảy
bao sắc màu chìm, nổi quá long lanh
cho ta bơi, bơi giữa khoảng trời xanh
và ngất lại giữa hồn xưa chợt đắm
hỡi đôi mắt của trần gian sâu thẳm
nửa kề bên, nửa vời vợi âm thầm

Ôi bờ môi ủ mật ngọt nhiều năm
vừa hé nở một nụ hoa tuyệt sắc
ta lại đắm mê như lần thứ nhất
con nai con mới biết giọt suối nguồn

Cảm ơn em, chiều mưa không thấy buồn
em cũng chuyện, tiếng em là tiếng hát
nhỏ và trầm tận cùng nơi mưa rớt
trong và xa đọt nắng khuất trên cao
nhạc và thơ, thơ nhạc quyện lao xao
cái miệng xinh rót càng thêm thánh thót

Dáng em nghiêng, ôi, cảm ơn trời đất
đã ban cho ta một buổi chiều vàng
mặc trời mưa, ta ngất ngưỡng đêm rằm
trăng cũng yểu điệu theo người thương nữ
hương cũng dậy khắp bờ, hương ngọc nữ
cho ta say, ta mê sảng rồi sao?
lâu lắm rồi ta vắng một chiêm bao

Cảm ơn em, một bàn tay mềm, ấm
một ánh mắt thông minh nheo hứa hẹn
trời còn mưa nhưng gió phải bay thôi
buổi chiều nào tiếc mấy cũng đành trôi

Em cứ quên, mặc tình ta có nhớ…

1980

QUÁN BÊN ĐƯỜNG NHỚ QUÁN XƯA

gửi L.

Người xưa ơi, bây giờ ở đâu?
quán bên đường nhớ quán em xưa
cô hàng bé bỏng như ngày trước
hiền vui như thuở mắt em cười

Ngày ấy mỗi lần em trao rượu
dáng thu nghiêng đùa nhẹ nắng lung linh
em lay động cả chiều quê ngây ngất
hòn sỏi con bờ sông Lũy cũng đa tình

Em đắm hồn ta trong đáy mắt
môi em chôn ta sống giữa hai bờ
gió đùa thôi hay là em cố ý?
khép môi ta ngào ngạt tóc huyền mơ

Em xa xứ dựng lều luân lạc
ta thác nguồn cao đổ xuống không nhà
nắng ấm muộn màng trên mái lá
người vô tư ghé qua đời ta

Cách đây vài năm
ta có về sông Lũy
hòn sỏi con nhìn ta đăm đăm
quán lá xưa người tìm đâu nửa?

Cô hàng bé bỏng chừng vô ý
thả vướng môi ta sợi tóc thề
lòng buông chén rượu vừa vơi bớt
ơi người xưa, ta tỉnh hay mê?

Quốc lộ 1, 1984

ĐÀ LẠT, MỘT MÌNH BÊN HỒ
NHỚ MỘT NGƯỜI ĐÃ XA

Thu đi, chậm một góc trời
Hương thời gian đọng vàng rơi bên hồ
Uyên nguyên xưa đã xa mờ?
Hồng hoang phố núi mấy bờ cỏ hoa
Ồ! sao trời đất bao la
Ngẩn ngơ lặng một mình ta, sương mù?
Gửi người một thoáng thiên thu.

1985

             
MỘT LẦN VỚI CẦN THƠ

Chỉ cần đôi mắt em
đã là bài vọng cổ
nghe đờn ca tài tử
hồn tôi chìm Hậu giang

Lẩn trong vườn trái chín
chiếc áo bà ba ngoan
mấp mé bờ môi ngọt
nắng thơm chiều tình tang

Hoàng hôn Tầm Vu gió
đêm rộn rã Ninh Kiều
chiếc xe lôi lóc chóc
ngắt quãng mấy lời yêu

Sáng sương mờ trên bắc
hồn lục bình bơ vơ
bờ sông như vết chém
giọt tim gửi Cần Thơ.

1986

ĐÊM ĐỆM ĐÀN CHO HÒA HÁT

gửi Th.Hòa

Bài tình ca “ Thu hát cho người”
một lần nghe em hát bên tôi
hoàng hạc bay ngút trời xưa cũ
ngỡ quên rồi, ngày tháng chia phôi

Em đã đưa tôi về cội nguồn
một tình yêu nhỏ, một hoàng hôn
giữa rừng thu ấy, hồn thu ấy
thuở trái tim non mới biết buồn

Đàn tôi sống lại theo tiếng hát
tôi mơ màng “Thu hát cho tôi”
em vô tư giống người xưa ấy
lúc em về, thu bỗng ngừng trôi.

1990

ANH ĐẾN THĂM EM MỘT SÁNG MÙA XUÂN

gửi Q.

Hai mươi lăm năm …một sáng mùa xuân

Anh đến thăm em một sáng mùa xuân
lòng náo nức như thuở nào mới lớn
em rực rỡ đóa hoa trong vườn sớm
lúc còn sương và ánh nắng vừa lên
đẹp làm sao giây phút dưới vòm hiên
ôi! giây phút thời gian như ngừng lại

Ly nước lọc, dĩa mứt gừng thơm thảo
mỏ chim cong ríu rít chuyện ngày xưa
mái trường rêu, con đường nhỏ trong mơ
vừa sống lại những ngày yên vui ấy

Trong đôi mắt em mùa xuân nhún nhảy
lẫn mùa thu man mác khói sương bay
tia nắng  hè hừng hực lửa đam mê
cùng lạnh lẽo tuyết đông tràn lớp lớp

Thơ rủ nhạc giao hòa từng tiếng nói
trong và xa hoa nắng hát trên cao,
nhỏ và trầm môi đám cỏ lao xao
cho vũ trụ lang thang bờ huyễn hoặc

Bé thơ ơi, bé của thời xa lắc
cảm ơn em, kìa! một chút nồng nàn,
một chút hiền, một chút dữ, mơn man,
một chút thật, một chút vờ, kiêu hãnh…
dẫu chút gì với anh đều thần thánh
cũng vô vàn ân sủng dưới mi cong
thiếu phụ tuyệt trần, khốc liệt, mênh mông…

Anh đến thăm em một sáng mùa xuân
hồn trăm năm còn đọng nắng, mưa em.

1992

EM , MÙA XUÂN, ĐÀ LẠT

Đà Lạt mùa xuân những nụ hồng
nắng vàng tơ lụa, cỏ xanh nhung
thực, ảo như người mình yêu dấu
nhà em chìm bên kia đồi thông

Phố cao theo núi dải sương mơ
sắc hương trời đất cõi hẹn hò
hoa cũng đẹp, suối, hồ cũng đẹp
bởi vì em đẹp như bài thơ

Đà Lạt chiều xuân buồn nhè nhẹ
như chàng thi sĩ đợi hoàng hôn
ta trải hồn chờ bên dốc nhỏ
nghe thoảng làn hương gót chân quen.

1992

CHIỀU TRÊN SÂN GA HUẾ

gửi Ph.

Tôi và em
hai hành tinh trong vũ trụ
hai hòn bi được bắn ra từ những ngón tay đau
tự thuở nào mãi lao lư theo gió
ôi, vì sao
bên dòng sông này ta lại gặp nhau?

Bên dòng sông đẹp như giấc mơ tình yêu
đôi ta long lanh hai cọng cỏ phong phiêu
mây lãng đãng tắp bên bèo trôi giạt
xuôi loanh quanh sông kề núi cận hoàng cung rêu

Em ngước mặt lời sương nghiêng đầu giọng suối
chuyện ngày qua buồn hơn một thành phố buồn
tôi lích chích chân nai nghiêng cánh rừng hoang dại
quên đời cho đắm đuối tận vô biên
ta mơ hồ chia nhau những giọt nước mắt
vừa khô tan trong trời đất miên miên

Cuối cùng, chiều nay trên sân ga buồn thật  buồn
nhìn nhau, nhìn hai ngả mênh mông
bàn tay vẫy tay muốn lìa thân thể
giữ chút đời nhau…ghì gió chớm hư không.

1993

VỀ MỘT NƠI CHỐN ĐỂ NHỚ

Tiễn người đi, chiều phi trường vàng
chừng nghe cô đơn cất tiếng hát
khúc ca nào buồn như đôi mắt
người trăm năm hồn tôi đeo mang

Xưa đưa nhau hoang vắng Pongour
lạnh Đại Ninh rưng thông chất ngất
người ngồi thả tóc so dòng thác
tay mềm vẫy núi rủ đong đưa

Rồi người đi … tôi bờ Đa Nhim
buổi chiều rơi một giọng nói nhỏ
tiếng ngày xưa môi người trái tim
người ở đâu? Tôi nghe trong gió

Người về! nhè nhẹ, thác không biết
hoa cà phê Đại Ninh không hay
người nói nhớ dòng sông vĩnh biệt
những chân cầu phơ phất lau bay…

Người thành chim vụt lên xa xôi
ngoài phi trường hoàng hôn ngậm ngùi
tất cả những dong sông đều chảy (*)
người ơi! Xin nước chảy về xuôi.

2012
(*) tên một phim truyện của Úc

GHI NHANH NHÂN NGÀY
GẶP LẠI Ở NHA TRANG

gửi H.

Nha Trang chiều ngưng gió
giọt mồ hôi má người
thương như ngày xưa ấy
sân trường giờ ra chơi

Nắm tay nhau vào lớp
đôi chim nhỏ chiều chiều
ngây thơ và thánh thiện
ngày còn chưa biết yêu…

Mùa hè như dao sắc
chia mối tình học trò
trong lòng ai thấp thoáng
con sóng nào lô xô…

Tấm hình người bạn gái
theo suốt cuộc chiến tranh
cuối cùng không giữ được
buồn biết bao! cũng đành…

Nhắc nhau thuở 16,
hỏi bây giờ cháu con?
kể lơ mơ cuộc sống
trái đất nửa vòng tròn

Mai người thành chim biển
tôi quay về núi cao
nhìn mắt nhau cười thấy
năm mấy năm là bao!

7.2012

CHUYỆN TÌNH
Ở MỘT NƠI NGUỒN SÔNG SÀI GÒN

Ơi Sài Gòn! Ơi sông mênh mông!
trôi.. trôi.. trôi.. trôi có nhớ nguồn
nhớ con suối nhỏ từ thăm thẳm
dòng Đa Tam chìm trong mù sương?

Nơi ấy, một mối tình rất đẹp
chàng làm thơ, nàng đẹp như thơ
nắng sớm trải hồng lên đôi má
trăng khuya ngủ mượt tóc huyền mơ

Khung cửa trăng sao nghe nàng hát
người thơ đàn dây tỉnh dây say
con suối đệm đều theo ngây ngất
đám côn trùng hòa giọng ngất ngây

Mưa bay gió cuốn cuộc tình lỡ
một đời sông, đời khe núi cao...
chiều trở lại Đa Tam hiu hắt
buồn trông thời gian đã xám màu

Nắng ngợp lênh đênh đường phố rộng
hoa mắt tìm em giữa Sài Gòn
hỡi ơi suối chỉ là nhánh lỡ
sầu trôi quanh đá cỏ rêu rong

Thiên thu môi mắt thầm thì hát
mùi hương xưa ướp mộng không rời
nợ em một đời thơ chưa dứt
hạnh phúc buồn vui Ngọc Dung ơi!

2014
NGUYỄN DƯƠNG QUANG
(1944-2020)