Núi Nhạn Tháp (Tuy Hòa) - Ảnh Phạm Cao Hoàng (2017)
CHỢT
NGHĨ...
Chẳng
thấy con người trong thơ trong truyện
Có
làm thơ đâu, có viết truyện đâu
Ta
chỉ nói về hoa găng, hoa nhím
Rừng
mằng lăng lột vỏ cạnh rừng dầu
Chỉ
nhắc chuyện cọp ba chưn mắc bẩy
Thỏ
giỡn trăng trên gò cỏ mượt mà
Tiếng
tu hú gọi xóm làng thức dậy
Đôi
ó rừng giăng cánh tận mây xa...
Chỉ
nhớ những trưa gốc đa ngồi mát
Mặt
đá bằng sỏi sạn xếp quân cờ
Đồi
và lũng, đế và tranh... bát ngát
Ngọn
gió nồm man mác vị hoang sơ
Ta
vốn bẩm sinh tấc lòng thô thiển
Tuổi
ấu thơ nơi cùng tịch quê nhà
Ngày
ba bữa cơm gạo đồng, nước giếng
Quen
bốn mùa guốc gỗ, áo bà ba
Hai
mươi tuổi xuống đồng bằng dạy học
Bắc
Trung Nam đồng nghiệp đủ ba miền
Lúc
rảnh rổi quây quần nhau tán dóc
Từ
văn chương đến thời sự... huyên thiên
Chưa
biết nhậu. Chẳng một ai biết nhậu
Sợ
phụ huynh có điều tiếng xa gần
Chẳng
một ai dám ăn phàm nói ẩu
Làm
ông thầy trước hết phải tu thân!
Ừ...
mới đó đã chìm sâu dĩ vãng
Ta
nay thành cụ lão tám mươi dư
Tay
cầm phấn mười tám năm bốn tháng
Không
đủ bù đắp để trọn đời hư
Ta
tự xét không nhà văn nhà vẳn
Không
nhà thơ hay nhà thở nhà thờ
Nhà
nghiên kíu rõ lại càng không hẳn
Bạn
đôi người cứ xưng tụng vu vơ...
Như
thế mà cũng cà phê thuốc lá
Cũng
uống say, say nghiêng ngã lăn cù
Cũng
in tập thơ chơi cùng thiên hạ
Gặm
mòn dần mảnh trăng khuyết tàn thu....
Mấy
cái-gọi-là công trình sưu khảo
Nói
vòng vo toàn đá núi cây rừng
Câu
hát ơi hời... Bứt dây cườm thảo
Động
con chuồn chuồn đậu ngọn mía mưng...
Chẳng
dám bàn về nhân tình thế thái
Chuyện
xa xăm như đáy biển chân trời
Thiên
hạ lướt qua lắc đầu uể oải
Tác
giả này cứ viết kiểu... khơi khơi!...
(7
– 12/1/2018)
BÌNH
MINH
(Thấy trong buổi sáng đi dọc
đường Bạch Đằng)
Trăng
xuống nấp sau đồi Nhạn Tháp
Sông
Chùa nước đục lững lờ trôi
Thuyền
câu một chiếc - người thu lưới
Nhỏ
bé hồn nhiên giữa đất trời...
MỘT TIẾNG GÀ
Chợt
tiếng gà đâu gáy giữa trưa
Nghe
như tiếng bạn cũ ngày xưa
Thị
thành ai đó nuôi gà nhỉ?
Một
tiếng gà - thương nhớ cũng vừa..
.
(2016)
TRẦN HUIỀN ÂN