Nhà thơ Nguyễn Dương Quang
Ảnh ngược sáng Phạm Cao Hoàng - Đà Lạt, 2017
NGÀY VỀ
Cải
tạo về, lên non phát rẫy
vợ
lo phe phẩy, ta tiều phu
độc
lập tự do hạnh phúc nhất
vừa
làm chủ vừa làm bí thư
Tả
xung hữu đột tan cây cỏ
thoáng
chốc một vạt Đông Trường Sơn
súng
đạn thua rồi, nay trận rựa
chiến
chinh, chinh chiến ta coi thường
Lều
cỏ dưới chân con thác nhỏ
trôi
trôi bèo bọt chuyện ngày xưa
dòng
suối tí teo làng cá trắng
sáng
trưa chiều độc món cá tươi
Lâu
lâu về xóm vợ mừng rơn
đáp
đền sông núi như tân hôn
bốn
thế hệ nồi bo bo nóng
má
em hồng hơn bà Tú Xương
Trăm
thước lên cao, trăm thước xuống
hoa
nào đẹp bằng hoa khoai lang?
trận
Đào Khoai vợ cười yểm trợ
khoai
sùng, khoai mụn gánh tung tăn
Đời
luẩn quẩn lưỡi câu, cuốc, rựa
tương
lai dĩ vãng đám sương mù
gió
động vách lều đêm chợt nhớ
bạn
tù xa lán trại âm u.
1977
DRAN, NGÀY VỀ
Mây
ngu ngơ theo gió về núi cũ
lòng
ngỡ như trôi lạc cõi xa xôi
cây
đa xưa già chưa mà đã chết?
và
người bên giếng hẹn cũng đi rồi
Xa
lắc một thời chim quanh miệng tổ
lối
mộng đầu còn lãng đãng chiêm bao
hồn
hiu hắt bên sông buồn vắng nước
gió
đã bạt đời lỗi đoạn ca dao
Tôi
yêu Dran hơn yêu tôi, Dran làm sao biết
được!
tôi
là giọt sương Dran sớm, giọt sương Dran chiều
tôi
yêu ai hơn yêu tôi, ai làm sao biết được!
ngày
ai chưa biết làm duyên, tôi vừa biết yêu
Cô
hàng bánh canh vui chiều cố xứ
khóm
quỳ xưa đáy mắt em long lanh
môi
em hé ngày xưa dòng suối nhỏ
ôi,
một chút gì thuở tóc tôi xanh
Đêm
ngồi đợi sương mù buông hư ảo
chuyện
xưa xui thác mộng đổ ngàn hàng
mai
xa, hồn nhánh thông bên đèo vắng
một
đời vi vu khúc nhạc tình Dran.
1979
BÊN ĐƯỜNG
Lâu
lắm, nay về thăm quê cũ
buổi
chiều còn lạ khách đường xa
gió
lười, cây cũng buồn không nói
ai
biết người xưa chiều nay về?
Bao
năm, hàng cây nay đã lớn
lấn
con đường đất hẹp gầy thêm
thấp
thoáng bờ xa chòm ngói đỏ
quê
nhà lặng nép bóng dừa xanh
Người
con gái ngồi bên vệ đường
hai
chân dang duỗi ống quần đen
gió
trong vành nón bời tung tóc
mồ
hôi ra bừng má sôi hồng
Người
ngữa mặt lên, trời đất rụng!
bốn
mắt trừng nhau lạc tiếng chào
tóc
bụi rối dài buông man dại
ngẩn
ngơ! đời trầm ngọc luân châu
Em
bảo mặt trời không mọc nữa
ai
xui sóng dữ những dòng sông?
nắng
chan chân núi ngô khoai héo
mưa
suốt đời mưa mấy mẹ con
Đôi
mắt long lanh màu hoang dại
le
lói trăng soi tự thuở nào
môi
người mím một trời dâu bể
gió
se chưa hết mật ngày xưa
Ngày
xưa…ôi cái thời hoa bướm
ta
ép nghìn trang sách …ngày xưa
cây
khế sân người: nhà ta đó
mắt
người nhìn lên chiều đong đưa
Như
cứ ngày xưa là mãi đẹp
một
chút gì nhớ nhớ quên quên
khi
giở lòng ra hồ man mác
giọt
sương khuya, chiếc lá bên thềm
Vai
người khẽ lần quang gánh nặng
sao
chĩu lòng ta xuống thế này?
một
con dế nhỏ bên đường khóc
chiều
rơi nhanh, đường chiều chia hai
Người
đàn bà bán than này đã
nhen
dậy trong ta đốm lửa chiều
quê
nhà gần quê nhà xa lắc
lòng
ngổn ngang mấy nỗi buồn vui.
1981
ĐÊM NHẠC THƠ NHÀ TỪ THẾ MỘNG
Xin
chào anh, chào bạn, chào anh
chào
chủ nhà đêm nay trẻ lại
mắt
mắt tìm nhau: gần 20 thế giới
chưa
cầm ly, mùa đông ấm trong sân
Ừ
nhỉ, đêm chưa cần đến rượu
một
cái bắt tay đủ thoáng say
bạn
cũ, mới nhiều năm không hẹn
hình
như còn thiếu, biết làm sao?
Bạn
mới đến? tóc mùi gió lạ
bạn
mới về áo bụi đâu xa?
bấc
săn Phan Thiết một trời gió
đường
Lãn Ông bụi ghé từng nhà
Ghé
nhiều nhất: 139
cây
sa-bô-chê uống mãi nhạc thơ
riết
rồi cũng sà cành, nhỏ trái
ôi
thời gian! ngó lại, thấy tình cờ
Rượu
càng rót, càng cay, càng ngọt
rượu
không quá chén không im lìm
rượu
rủ thơ về mang nhạc tới
rượu
dật dờ nhớ nhớ quên quên
Nhạc
ru đêm tận cùng âm bậc
thơ
đưa tình đến bến ca dao
nhạc
chảy trăm sông tràn vỗ biển
thơ
bay ngàn núi đụng trời cao
Rượu
chưa hết, ghế bàn chưa gãy
rượu
hết? trần gian quán rượu đầy
ghế
gãy, cây rừng vạn núi mọc
lâu
lắm rồi, say cho hết đêm nay
Lâu
lắm rồi, thơ bay hết đêm nay
lâu
lắm rồi, nhạc lắng suốt đêm nay
lâu
lắm rồi, rượu chảy suốt đêm nay
giữa
đất trời tình thương kín đôi tay.
1982
MỘT NGÀY MÙA HÈ Ở PHAN THIẾT
gửi Nguyễn Hạ
Biển
gần, sáng nắng, chiều mưa
dăm
thằng chật căn gác hẹp
mùa
hè phương nam chợt mát
đường
về khuất mấy bạn thơ
Thời
gian mấy khi dừng lại
thuyền
xưa bến cũ giạt chơi
phù
sinh xem là chuyện nhỏ
đọc
câu thơ xanh đất trời
Cuộc
đời núi ngang sông dọc
núi
mòn sông cạn đáy ly
bốn
mùa không câu hát rượu
sống
còn biết để làm gì?
Con
kiến lạc vào chiếu rượu,
giọt
mưa khung cửa nhìn vô,
sóng
vỗ ngoài kia lớp lớp,
nhà
bên đèn ai khêu mờ?
1987
NGÀY TRỞ LẠI PHAN RÍ
Vẫn
nắng chan chan, vẫn bụi đầy trời
ta
lại về dưới chân đồi Xích Thố
biển
của một thời xa, con phố nhỏ
lồi
lõm cát lầy nước đọng ngày xưa
dẫu
đời mình có sớm nắng chiều mưa
vẫn
hẹn về bên rặng dừa, khóm táo
hẹn
về bên những ngọn đồi cát máu
của
ngày xưa thăm lại người không về
Về
đâu ơi những mái tóc thề
đạp
xe qua cầu Nam bay áo trắng?
những
chiều xưa, em đã thành xa vắng
thành
mang mang từng nỗi nhớ trong ta
Những
đứa em trai đã sống cùng ta
mấy
thuở gặp nhau, mừng quá đỗi
vẫn
nụ cười xưa những ngày sống mới
đứa
bám xe đò, đứa đứng đầu ghe,
đứa
đã ra nghề, đứa trúng mùa dưa
lòng
ta vui sao các cháu tròn giấc ngủ
Bạn
ta, nay có người lụ khụ
nắng
nung gió dập riết nên già
vuông
rẫy nằm buồn đợi mãi mưa sa
khói
thuốc rê đen lòng vòng trí nhớ
tay
bắt mặt dò mắt môi ú ớ
khi
nhớ ra rồi tay bóp tay đau,
đôi
ba người nheo mắt có già đâu
chỉ
loáng thoáng vài sợi mây chen tóc
Sông
có khúc, lâu rồi, nay đến lúc
đã
gặp đây, nào mang rượu ra đây
ngồi
xuống đây, cùng thức sáng đêm nay
dẫu
có bán trời đi đâu có tiếc
Đổi
tất cả lấy một đêm Phan Rí.
1988
SÁNG CHỦ NHẬT TRÊN ĐÈO PRENN
Em
bé chừng mười tuổi
vác
khúc cây lên đèo
gió
ngàn vi vu thổi
phấn
thông vàng bay theo
Khúc
cây không nặng lắm
vừa
đủ bầm đôi vai
trên
má non đỏ thắm
giọt
mồ hôi lăn dài
Dốc
lên cao theo nắng
chưa
qua nửa đèo Prenn
chiều
nay về phố bán
mẹ
có thêm ít tiền
Sáng
mai bé đi học
mong
cô đừng gọi bài
tiền
trường vài bữa nộp
mẹ
chắc phải đi vay
Chiếc
xe qua nhìn lại
ôi
những người cao sang
có
vài đôi mắt đẹp
nhìn
bé như ngỡ ngàng
Bé
đặt cây xuống nghỉ
bên
bờ Datanla
tiếng
thác reo nho nhỏ
đều
như ngày tháng qua.
1990
MỘT NGÀY VỚI BẠN BÈ XA
gửi các bạn Phan Thiết, Phan Rí, Chợ Lầu
Vẫy
tay Phan Rí, leo xe ngựa
lóc
cóc đường trưa nẻo Chợ Lầu
này
nhỏ, thôi đừng roi cương nữa
cho
ngựa phiêu bồng với bọn tau
Mùa
hạ cầu Nam hâm hấp nước
thương
con cá nhỏ quẫy trời xa
ta
cũng có nhiều khi tù túng
vắng
bạn bè lạnh buốt xương da
Trưa
nay hạ hay sáng mùa xuân?
ngả
nghiêng mươi đứa loạn mươi vần
vần
tục, vần thanh, vần xuôi, ngược
nhạc
thơ cuồn cuộn gió thênh thang
Ngựa,
tai bốc nhạc phi lớp lớp
ngựa,
mắt say thơ kiệu dật dờ
trời
trưa sướng khoái xanh biêng biếc
đất
nắng phiêu diêu hồng lơ thơ
Có
người vợ trẻ ngưng buôn bán
đếm
bạn chồng đo mực nồi cơm
đất
chưa kín chiếu đàn sôi tiếng,
thơ
cũng bùng lên đợi đế Nùng
Thơ
chảy trăm sông rừng ghé biển,
nhạc
lồng mây nước đất bên trời
ta
mải mê giữa vòng bè bạn
ôm
đàn ràn rụa khúc đời trôi
Chiều
chưa? giọt nắng vơi đầu núi
ngày
vui trôi nước chảy qua cầu
bốn
hướng đàn chim xa lác đác
bao
giờ? đâu biết? mãi thương nhau.
1990
PHAN THIẾT, NGÀY GẶP
LẠI
gửi anh Nguyễn Hữu Tiến, TĐT
Ôi,
cứ ngỡ như dòng sông chảy ngược
buổi
sáng nghe tin anh lại về
những
con sóng dưới chân cầu gỗ
rủ
em và Phan Thiết nhấp nhô đi
Về
phía ấy, căn nhà quen xưa cũ
mười
lăm năm còn tưởng mới hôm qua
anh
vẫn thế như căn nhà vẫn thế
bởi
lòng người, ta vẫn nhớ về ta
Nỗi
mừng hôm nay lớn như là núi
bao
năm rồi bóng núi đứng đìu hiu
ôi,
nỗi vui này đẹp như con suối
bấy
lâu nay suối nhớ một dòng trôi
Dẫu
thời gian có hất vào ta chút bụi
chút
oan khiên, chút thắng thế, chút vui buồn
nhưng
thời gian có nghĩa gì đâu trong đôi mắt
ta
đã nhìn trời đất đổi thay luôn
Sông
có khúc, đời ta có lúc
lúc
nào chăng thì cũng nhớ lúc này
nước
mắm ngon, cá tươi, và rượu ngọt
trời
cùng quên cùng nhớ, đất cùng say
Ta
đã biết cuộc đời là biển lớn
những
êm đềm, bão tố sẽ qua đi
ta
đã sống cũng như rồi sẽ chết
và
cái còn lại mãi mãi: tình yêu
Có
ai biết ngày mai, thuyền với sóng
những
chân trời, bến bãi đợi người sang?
thôi
thì gặp nhau, tưng bừng cái đã
mặc
đời trôi như lịch sử vẫn qua trang
1990
CHIỀU TIỄN BẠN ĐI XA
gửi Đ.
Đi
Mỹ, cớ sao ngươi lại mếu?
ta
vốn kiêng nước mắt đàn bà
sông
kia gặp khúc chia dòng nước,
bạn
bè phải lúc thì chia xa
Đã
biết đời chỉ là cơn mộng
tấm
lòng nên thả theo mây bay
giang
hồ hảo hán cùng trời đất
chiều
chiều rót tưởng cụng ly nhau
Ta
đã sống những ngày như đùa
với
trần gian mù mờ vinh, nhục
vô
ích như lời thơ, tiếng hát
chuyện
đời ai luận lẽ thắng, thua?
Mấy
đứa con người nhìn thương quá
nắng
chiều man mác mắt trẻ thơ
mấy
bà to nhỏ nhau màu áo
màu
mắt ngươi đỏ tự bao giờ?
Mấy
mụ hát đi, bài tiễn biệt
bọn
ta gõ chén bập bùng say
hay
lắm! bài ca xưa buồn quá
lòng
ta sao nắng lụn chân ngày
Trái
đất hình như đâu có lớn
về
đi, sửa soạn mai lên đường
trăng
bên này mặt trời bên ấy
thương
nhau thì cũng để mà thương
1991
KHÔNG ĐỀ
Vừa
mọc trong căn phòng lặng lẽ này
cây
bồ đề già lá non mươn mướt
ta
dựa lưng vào thành giường nhắm mắt
thấy
lờ mờ có một cõi hư không
những
bầu trời luôn đổi sắc bao năm
đang
dồn dập tranh giành nhau hiển hiện
đang
âm thầm dắt dìu nhau tan biến
đám
côn trùng rả rích mãi hồi chuông
Tâm
hồn ta trót một sân khấu tuồng
những
vận nước, mệnh người cười dở khóc
vẫn
còn đó nụ cười chen nước mắt
tiếc
thời gian tàn lụi những tăm hoa
Đóa
hạnh nào sẽ nở sót trong ta
cánh
đồng trống hay bờ sông hoang vắng?
còn
bóng tối hòa tan vào tịch lặng
đưa
hai tay ôm tưởng gốc bồ đề
kinh
không lời trời đất tụng…
…đêm
khuya.
1992
TẢN MẠN TA VÀ ĐÀ LẠT
Ta, kẻ suốt đời
mơ với mộng
em, rừng xanh
thác bạc mộng mơ
mãi nụ hồng
môi thơm thiếu nữ,
mãi trong khe
suối, mượt đồi tơ
Thuở nhỏ những
ngày không tới lớp
ta vu vơ hẹn với
đồi Cù…
đời xế ôm cần
câu đại lãn
soi Tuyền Lâm
một gã hiền, ngu
Núi hoang xưa
ai người luân lạc?
nhủ lòng quên
cố xứ xa mờ
rừng sau tên nỏ
vèo lau lách
rượu cần điên
đảo lửa chòi khuya
Ơi người đẹp bờ
xưa Đạ Lạch
mảnh xà rông
thả dưới chân đồi
lửng lơ trời,
nước chao bầu ngực
thương ai mà
giọt phấn thông rơi?
Chiều xưa dấu
ngựa ai dừng chân?
ai sốt cầm
canh đêm mưa rừng?
ai phu mộ chết
ven hầm đá?
ai ngả nghiêng
lầu hoa đế vương?
Núi hoang xưa
ai người luân lạc
nhủ lòng quên
cố xứ xa mờ
rừng sâu tên nỏ
vèo lau lách
rượu cần điên
đảo lửa chòi khuya?
Ơi, người đẹp
bờ xưa Đạ Lạch
mảnh xà rông
thả dưới chân đồi
lửng lơ trời
nước chao bầu ngực
thương ai mà
giọt phấn thông rơi?
Chiều xưa dấu
ngựa ai dừng chân?
ai sốt cầm
canh đêm mưa rừng?
ai phu mộ chết
ven hầm đá
ai ngả nghiêng
lầu hoa đế vương?
Phố chợ loanh
quoanh ngọn đỉnh trời
nửa chừng như
thực, nửa huyền hư
những chiều tơ
lụa chiều sương khói,
đêm tình nhân,
đêm thức cùng mưa
Có phải vui mà
em bừng sắc
sớm trăm hoa nở
hết đời mình?
có nỗi gì lòng
em u uẩn
mà chiều rơi
thông đứng lặng câm?
Chiều bên hồ
dăm ba nhấp rượu
đời lăn tăn mặt
nước Xuân Hương
có khi chợt nhớ
người đâu đó
lòng thoáng buồn
như mây LangBian
Chợ đêm Âm phủ
co ro ấm
ly cà phê chợt
tỉnh chợt mê
giọt sương nào
trên cành phượng tím
nhỏ xuống lòng
xao một ý thơ
Trăm năm em vẫn
hồng thiếu nữ
ta vẫn nghêu
ngao khúc sương mù…
một ngày đến nằm
bên dòng suối
gửi lại người
một kiếp phù du.
21.6.1993
ngày Đà Lạt
100 tuổi
CHIỀU QUA TÀ DÔN NHỚ NGUYỄN BẮC SƠN
Chiều
ngang qua Tà Dôn
gió
hát se se buồn
lời
xưa đau kẽ đá
đìu
hiu hương rạ thơm
Qua
rồi mùa chinh chiến
không
là những cốt khô
tao
với mày hóa trẻ
ru
chút hồn ngu ngơ
Ngực
Tà Dôn vẫn thở
thời
gian tàn lụi mau
những
trái tim bất lực
ngàn
năm lăn về đâu
Chiều
ngang qua Tà Dôn
bóng
mây theo cũng buồn
tao
quên mình đang sống
làm
sao quên mày? Sơn!
Quốc
lộ 1. 1994
BIỂN TRONG KÝ ỨC KẺ DU CƯ
Kẻ
du cư đã gác đời mình trên đỉnh núi
nhưng
trong anh vẫn là dòng máu mặn biển xa
buổi
chiều lặng yên trên đồi cỏ mượt
nhìn
trời xanh anh ngỡ biển quê nhà
Quê
nhà anh xưa trải dài trên cát
cát
ngủ cùng anh từ trên chiếc võng nôi con
anh
lớn lên dưới bóng dừa che chở
trong
từng chiếc vỏ ốc khô đều ẩn giấu linh hồn
Anh
đã sống và yêu bên biển
ôi!
người anh yêu và biển anh yêu
rất
xinh đẹp, lúc dịu hiền, khi giông bão
nên
đời anh hạnh phúc nép thương đau
Có
lúc một mình anh bên gành vắng,
khi
cùng ai cuối bãi đợi bình minh
anh
cô đơn, biển bao la cô đơn kinh khiếp
anh
yêu, yêu đã đầy chưa biển tình?
Những
đêm mùa hè anh nằm gối tay trên cát
biển
ru anh vào những giấc mơ,
biển
nói cùng anh về tình yêu thương, lòng tàn bạo
về
những nỗi âm u sâu thẳm khôn dò
Biển
đã thấm vào anh tình yêu, nỗi đau và niềm yên ủi
anh
ra đi, lạc vào cõi sương mù
anh
vẫn mơ ngày cuối cùng trở về chốn cũ
mãi
mãi là con sóng nhỏ biển thiên thu.
2002
SÁNG NAY…MẸ…
kính dâng Mẹ
Sáng
nay mẹ bay về trời
trông
theo cánh hạc sao bời lòng con
mẹ
già như núi như sông,
như
cao trời rộng, mênh mông biển dài
mẹ
ơi! đời mẹ miệt mài
lo
nhiều, vui ít bên bầy con yêu
ngả
đời qua biết bao nhiêu
mẹ
nghiêng vai nặng, mẹ xiêu gậy mòn
mẹ
quên mình để thương con
mẹ
buồn thôi lúc con không nhớ lời
Mẹ
ơi! mẹ ở trên trời
những
khi nhìn xuống xin cười với con
7.7.2004
BẠN VỀ, CHUYỆN XƯA CHUYỆN NAY
Bạn
về! mây vướng đỉnh Langbiang
nheo
mắt chìa ta gói Pall Mall
cà
phê pha đậm thêm cho đã
khói
thơm nuốt cạn, nhớ lâng lâng…
Đêm
mật khu dừng moi hố cát
gói
Pall Mall sót đáy ba lô
rung
đùi nhả khói nhem người bạn
du
kích đâu đây thơm mịt mù
Phải
Anh Là Lính? Mời Anh Lên Lầu
lên
ngay! đời lính biết về đâu?
chuyền
tay điếu thuốc chia tâm sự
đời
em, đời ta buồn như nhau…
Bạn
kể ta nghe đời máy móc,
sống
văn minh, thư thái … nhưng mà
nhiều
lúc bên bờ xanh bát ngát
thấy
chạnh lòng nhớ một quê xa
“Hòa
bình, sao mắt mẹ chưa vui?”(TCS)
ta
nhiều đêm chìm câu hỏi đó
để
quên đi, ta ngồi làm thơ
viết
về những nỗi buồn nho nhỏ
Này
bạn hiền xưa, ta thiếu thuốc
à
quên, ta chỉ thiếu thuốc ngon
cám
ơn ông bạn vàng xa xứ
một
lần về nhìn lại quê hương.
2012
ĐÊM ÔM ĐÀN UỐNG RƯỢU MỘT MỈNH
Nàng
trăng đẹp quá lại gần đây
đất
bỏ trời buông nhé! đêm nay
thế
gian biết có còn ai thức?
hồn
ta sân vắng quá trăng ơi
Gió
mây mây gió hãy ngừng bay
chở
mộng lòng ta ghé bến này
rượu
hết đàn im mây gió sẽ
bay
mãi ngàn năm, ta vẫn đây
Này
rượu đào chôn chửa ngàn năm
tình
chửa thiên thu, mộng chửa vàng
tóc trắng rơi trên đàn run rẫy
mạch
máu dòng men chảy lang thang
Vằng
vặc trăng kề rượu trắng trong
ấm
hồn ta một kiếp lưu vong
trên
mặt đất đời ta vẫn sống
buổi
quay về nghe tiếng dòng sông
Trăng
sắp tàn chưa? sương tiếp sương
đàn
say bao khúc mấy tơ chùng
đêm
chung thủy, bao dung … đêm biết
con
người nhỏ bé giữa mông lung.
2012
CHIỀU NÚI KHÔ
Không
có gì trên núi chiều nay
gió
ở đâu chừng không lên tới
trải
cô đơn ra sầu cỏ đợi
tiếng
thời gian im ắng trong cây
Vạt
nắng chiều buồn như điệu hát
con
nai ngóng tiếc lá thu nào
hồn
suối cạn đá trơ khô khốc
cọng
hoa rừng mỏi dáng gầy hao
Đất
trời đâu đó màu thê thiết
bóng
cừu cúi mặt cỏ khô cong
triều
đại nào tích tuồng hưng, phế
cũng
có trang buồn chuyện nhiễu nhương
Những
bình minh qua hoàng hôn đến
đã
bao nhiêu nước chảy qua cầu
sậy
một mình hát lời buồn thảm
rừng
hoang mang cây ngại ngùng nhau
Chiều
nay không có gì trên núi
quanh
quất nhìn đâu cũng thấy buồn
chút
hồn treo vào chòm mây lạc
buông
mình lăn xuống núi hoàng hôn.
2013
NGÀY VỀ CỦA TRÁNG SỸ
nhân buổi thăm Nguyễn Bắc Sơn bệnh
Tráng
sỹ,
dù
ngươi đã giết muôn triệu sinh linh
cũng
một ngày rời lưng ngựa
dù
người là hoàng đế lưu linh
cũng
một đêm mờ nẻo rượu
dù
người đã xây vạn đền đài cung điện lung linh
bên
ca tụng cũng có lời nguyền rủa
Tráng
sỹ ngã ngựa bên song thưa
bên
song người đẹp chưa ngủ
tráng
sỹ đẹp như trời nhỏ mưa
hạt
rơi xuống bờ hoa ấp ủ
Tráng
sỹ không có kẻ thù, bên bè bạn
rượu
bao nhiêu hay không cần
dưới
trăng, một chút gió thoảng vừa chếnh choáng
Tráng
sỹ,
ngươi
vốn là hạt bụi
bám
trên những tán lá xanh…
..một
ngày
trên
hai chân chạy tìm chân lý
chân
lý nào đưa ngươi đến chân- thiện-mỹ?
Thanh
kiếm sáng loá của ngươi
chém
vào lòng thù hận
đường
kiếm của ngươi
vẽ
ánh hào quang tình yêu
Ngã
ngựa bên song, tráng sỹ hãy ngã
mềm
cánh tay một đóa hồng
ngã
rượu - nhạc – thơ, tráng sỹ hãy ngã
êm
cánh tay bạn bè, trăng, con suối, dòng sông…
2014
TẠ ƠN
Tôi
đã sống cuộc đời của tôi
đôi
khi thật, nhiều khi là hư ảo
có
những ngày xuân lòng buồn áo não,
những
đêm đông chợt lóe một niềm vui
Bước
chân hoang đã mòn những chân đồi,
đã
điếng tê ngọt ngào bao con suối
phút
vui qua thoáng quay cuồng đắm đuối
rớt
xuống ngày dài hạnh phúc cô đơn
Buổi
quên nhiều hơn nhớ ... nhớ tạ ơn
đã
có ta trên trần gian xinh đẹp
có
tất cả vui buồn rung mặt đất
chiếc
lá vàng ôm đàn hát trên cây.
11.2014
TIỄN NGUYỄN BẮC SƠN,
VỘI MẤY LỜI VỚI BẠN
Trong ba ngàn thế giới hoài hoài sinh diệt
đời người chỉ thoáng qua như một đám mây bồng
ngươi đến rồi đi là chuyện nhỏ
ồ! Sao ta lại thấy mênh mông?
những ngày đèo ngươi nhẹ hều trên chiếc xe đạp
ta ngỡ như cõng nặng một gã khùng
cứ lãi nhãi lắm lời nghe chừng vô tưởng
đang phàm phu bỗng giở giọng hiền triết, lung tung
nhưng thơ ngươi.. hình như Lê Văn Chính nói đúng
có thánh thần nhập vào thành thơ thánh thơ thần
ngươi tuyệt mù ngang tàng, hào sảng,
ngươi thăm thẳm bi hài một thuở chiến tranh
ngươi đã đùa khinh trò chơi xương máu
giận, ghê những bàn tay bẩn đẩy đưa,
với giai nhân ngươi điệu đàng rất mực
những lời thơ tình nồng nàn đôn hậu say sưa
sáng nay, dù với ta vũ trụ lạnh cóng
nhưng có ngọn lửa ấm áp đang phủ kín một con người
ngươi thành bụi vàng, thành mây thành gió
lại phiêu bồng trong cõi khác, Sơn ơi!
06.8.2015
NGUYỄN DƯƠNG QUANG
(1944-2020)
Trích từ tập thơ ĐÊM ÔM ĐÀN UỐNG RƯỢU MỘT MÌNH,
NXB Thư Ấn Quán, Hoa Kỳ, 2015.