Ghi nhanh chân dung Nguyễn Tường Giang - Đinh Cường (2014)
Nhân một buổi trao đổi về đôi chút tài
liệu chính trị với GS Hùng thì trong một email ngày 4/13/2020 GS Hùng viết:
" Ông có nhớ sáng nay mưa? Nhìn nước chảy nhanh trên mặt đường làm tôi nhớ
đến những cơn mưa Hà Nội ngày còn nhỏ. Mưa trước căn nhà chật hẹp trong phố nhỏ
không gây cho tôi cảm giác buồn mà tôi lại thích thú gấp thuyền giấy thả trên
vũng nước. Mỗi tuổi mỗi khác." Tôi cũng có một thời tuổi nhỏ gấp thuyền giấy
thả trôi theo rãnh nước bên hè đường ở Hà Nội, tính viết một bài thơ ngắn kiểu
"một thời để nhớ" tặng Hùng cho vui, ai dè buổi tối bị chóng mặt, nhức
đầu, nằm lo sợ nghĩ đến dịch cúm lan man khi khỏe lại bài thơ lại chuyển sang
hướng khác, viết một hơi những điều suy nghĩ, có lẽ đã tồn tại từ lâu, dĩ nhiên
thơ bộc trực không đẽo gọt nên không "thơ"lắm. cũng chỉ là một hình
thức "thơ ghi". Dù sao cũng gửi để chia xẻ tâm tình.
NTG
tôi thường ngồi một mình
nhìn ra ngoài cửa sổ
vườn sau
hoa đỗ quyên đã nở
đỏ thắm như vết máu loang
tháng tư
như lưỡi dao chém ngang cần cổ
hàng năm
vết sẹo còn mưng mủ
thương đau
tôi thường ngồi một mình
nhớ về
tuổi thơ
hà nội
54
nhà tôi đầu dốc hàng than
mùa mưa nước chẩy dọc hè đường
những con thuyền bằng giấy
đứa trẻ thả trôi
bồng bềnh sóng nước
biết về đâu
cô bé ngồi bên song cửa
nhìn theo
đôi mắt đen như đôi mắt bồ câu
tôi có bao giờ được nhìn thấy lại
hà nội di cư
tôi thường ngồi một mình
thấy mình không còn trẻ nữa
để viết thư tình
như ngày mới yêu oanh
ngõ nhà nàng cây ngọc lan hoa nở
thơm ngát hương trinh
tôi nhặt một bông hoa đã héo
để tưởng nhớ mùi hương ( TL)
tôi thường ngồi một mình
biết không còn trẻ nữa
xuống đường
phản đối
biểu tình
dây kẽm gai lựu đạn cay ma trắc
hô hào gào thét gậy gộc cầm tay
như một con rô bốt
cô học trò áo quần nhầu nát
dúi vào tay mấy lát vỏ chanh
nước mắt tôi chẩy dài như ngày mẹ chết
mẹ ơi
con lao đầu vào chống đối
vẫn không hiểu vì sao
tôi cũng không còn trẻ nữa
để lang thang trong các trại tù
kà tum long giao suối máu
thanh cầm yên báy lạng sơn
rừng xa lạnh lẽo
lao động héo tàn
đói nhặt từng hạt cơm rơi
trong bùn hay nước mắt
vợ con sống ở nhà lây lất
vẫn đường xa lặn lội thăm chồng
đã chết
vùi nông
tôi không còn trẻ để vượt biên
biển cả mênh mông sóng xô gầm thét
bọn cướp biển như một bầy thú dữ
giết người
cướp của
hãm hiếp
đốt thuyền
có chị có anh có cha có mẹ
bao nhiêu người vùi sâu đáy biển
để tìm đến
tự do
tôi biết tôi không còn trẻ nữa
để làm lại từ đầu
trên đất nước tạm dung
hàng ngày đổ mồ hôi
đêm đêm chập chờn mộng dữ
nhưng đất nước này muôn vàn tươi đẹp
bởi người còn có tấm lòng
như đứa con bất hạnh
được gặp lại mẹ hiền
vết thương cũ sẽ lành
và tương lai không chỉ là hy vọng
tôi có
tự do
thanh bình
dân chủ
có nhà có cửa
có thực phẩm hàng ngày
những đứa trẻ tươi vui đi học
về thế giới hòa bình
nhưng trên màn ảnh truyền hình
người ta vẫn muôn vàn đau khổ
đói khát
chiến tranh
những trẻ con hốc mắt thâm sâu
ruồi bay trên thân xác khẳng khiu
ôm vú mẹ khô như củi đốt
những máu chẩy thịt tan vì bom đạn
những tay chân vương vãi trên đường
bởi vì đâu
chủng tộc
mầu da
niềm tin
tôn giáo
vẫn có người không có trái tim
ác độc
giết hàng triệu đồng bào
cùng mầu da máu thịt
vì tham vọng cá nhân
tần thủy hoàng
nê rô
hitler
mao trạch đông
sít ta lin
hồ chí minh
đã chết
và bạo quyền không thắng nổi nhân dân
tôi vẫn ngồi một mình
nhìn ra ngoài cửa sổ
đã bao mùa hoa nở
tuyết rơi
nửa đời người
nhận biết bao ân sủng
sao lòng tôi vẫn hãi hùng run sợ
vì quanh tôi trên thế gian này
còn biết bao loài quỷ dữ
đội tên người
hôm nay
một mình nằm trên giường bệnh
sắp đến ngày nhắm mắt
xuôi tay
tôi nguyện cầu cho nhân loại
qua cơn đại dịch
NGƯỜI LẠI ĐƯỢC LÀM
NGƯỜI
mùa dịch
cúm covid-19
tháng
tư 13-19 năm 2020
Nguyễn Tường Giang