Nguồn ảnh: shutterstock
Nói về Nguyên Minh là nói về nhóm Ý
Thức và tập san Quán Văn, bởi vì cuộc sống của ông hầu như dành toàn ý để nhớ
về Ý Thức ngày xưa và toàn tâm để thực hiện Quán Văn bây giờ. Nói chuyện với
Nguyên Minh thì dẫu khởi đầu từ bất cứ đề tài gì thế nào rồi cũng quay về Ý
Thức và Quán Văn.
Tôi gặp và làm quen với Nguyên Minh từ
một người bạn thân thiết là Đoàn Văn Khánh. Khánh nói về Nguyên Minh với sự quý
mến và trân trọng đặc biệt trước khi đưa tôi tới căn nhà trong ngõ nhỏ bên hông
phi trường Tân sơn Nhất. Tôi biết về Ý Thức trước 75 như là một nhà xuất bản ấn
phẩm văn chương của một số tác giả trẻ (thời bấy giờ) nhưng lại chưa bao giờ có
dịp đọc tạp chí Ý Thức. Tôi có hỏi Khánh hồi đó sao mình không biết tạp chí này
vậy ta? Câu hỏi này được tự trả lời sau khi gặp Nguyên Minh.
Tôi kém Nguyên Minh 7 tuổi, Khoảng cách
tuổi tác đó khi bước vào tuổi 60 thì già chẳng khác gì nhau, như ở thời điểm
Nguyên Minh 25 thì tôi mới 18, khoảng cách tuổi tác và môi trường sinh hoạt văn
nghệ lúc đó cách nhau khá xa. Tôi sống ở Sài Gòn, Nguyên Minh và nhóm bạn thực
hiện các sinh hoạt như tạp chí, in ần và xuất bản ở Phan Rang và nối tay ra
miền trung như Nha Trang Tuy Hòa , Huế…Đến khi Nguyên Minh về Sài Gòn lập nhà
in, xin giấy phép chính thức thực hiện tạp chí vào năm 1970, lại là thời điểm
tôi đã rời xa Sài Gòn, sống ở cao nguyên Ban Mê Thuột, mỗi tháng về thăm phố vài
lần, nối được chút sinh hoạt văn nghệ chỉ là vài tạp chí văn chương mà có lúc
có tiền mua có lúc chỉ nhìn thấy bìa trên giá sách. Ý Thức (như lời NM kể lại)
cũng chưa vào được hệ thống phát hành rộng rãi toàn quốc. Nhưng có điều vui là
thời lưu lạc đó, tôi lại quen khá nhiều người mà sau này mới biết họ
là những người cộng tác với Ý Thức ngày xưa như Phạm Cao Hoàng,Trần Hoài Thư, Lê Văn Ngăn, Hoàng Khởi Phong, Thế Vũ, Chu Trầm Nguyên Minh…. Chính những người
này cho tôi lòng yếu mến về tờ tạp chí ngày xưa đó.
Nguyên Minh có mái tóc lười, bạc trắng,
đôi mắt to long lanh rất hồn nhiên, và đặc biệt là phong cách chuyện trò gần
gũi thân tình. Ngay lần gặp gỡ đầu tiên, với những gợi nhớ từ những quen biết
chung, câu chuyện lập tức trở thành thân tình và tín cẩn. Khi chia
tay, giữ trong lòng tôi cái cảm giác quý mến .
Tháng 10 năm 2011, Nguyên Minh đứng ra
chủ trương cùng một số người cầm bút nữa ra mắt Tập san văn học Quán Văn. NM
nhắn với Khánh gọi tôi ra uống cà phê và đề nghị tôi cùng với Khánh đứng ra
điều khiển chương trình ra mắt Tập san Quán Văn số 1 này. Tôi nhận lời và nghĩ rằng tôi làm khá tốt nhiệm vụ cầu nối giữa người viết và người đọc Quán
Văn, giữa người tổ chức và người tham dự buổi sinh hoạt đông đảo đó. Ngay sau
buổi ra mắt, bước xuống lề đường, nhà văn Hoàng Khởi Phong (mà tôi coi như một
người anh thân thích) vỗ vai tôi : "Cậu liều thật , nhưng cậu làm được lắm".
Tôi cũng chợt nhận ra mình ham vui nên
liều lĩnh thật. Trong con số cả trăm người có mặt hôm đó kể cả ban tổ chức và
khách tham dự, có lẽ tôi chỉ biết tên biết mặt khoảng hơn chục
người, Tôi xa Việt nam đã hơn 15 năm, không có điều kiện
để đọc các tác giả trong nước, và đôi khi về nước cũng chỉ rong chơi với bạn bè
quen biết cũ nên không biết những người ngồi đó là ai, là độc giả hay là tác
giả, hay là người thưởng ngoạn, hay là... Cầm cuốn Quán Văn số ra mắt
trên tay còn thơm mùi mực mới, tôi chỉ đọc và làm quen với những tên tuổi bằng
cách đọc bài họ viết thế mà dám đứng ra giới thiệu…Tôi liều thật, nhưng có
lẽ người đề nghị tôi làm MC mới thực sự là người liều hơn tôi.
Nhiều người đã nghĩ và cả nói ra không
tin lắm về đường dài mà Quán Văn mong đi tới, bởi khó khăn nhìn thấy như khối
lượng độc giả, hệ thống phát hành, và cả các văn hữu viết bài. Nhưng quả thật
cách Nguyên Minh làm, cái Nguyên Minh nghĩ đã đưa Quán Văn từng bước gần gũi,
quen thuộc với sinh hoạt văn học đến nay đã bước vào năm thứ 8.
Từ đó, thật nhiều lần tới chơi toà soạn
Quán Văn, chuyện trò và thân thiết với những người đang cộng tác tích cực với
Quán Văn, ngoài Đoàn Văn Khánh là bạn cũ, tôi gặp và quen với Nguyễn Sông Ba,
Trương Văn Dân, Elena, Hoàng Kim Oanh, Nguyên Cẩn, Từ Sâm, Hiếu Tân, Ngô Thị Mỹ
Lệ... nên mấy năm sau, có dịp viết về Nguyên Minh như thế này:
"Tòa soạn Quán
Văn" thực ra chỉ là một căn phòng nhỏ, diện tích khoảng vài
chục thước vuông, ở đó là sách vở, computer, máy in . Vòng quanh vách là mấy
băng ghế để anh em ngồi chơi trò chuyện, khung của số nhìn xuống một khoảng sân
mênh mông vắng lặng của một góc phi trường Đây là một nơi gặp gỡ của
rất nhiều người cầm bút, là nơi làm việc của nhà văn Nguyên Minh, một nhà văn
cao tuổi nhưng có đôi mắt như trẻ thơ và một cái đầu mơ mộng chất
chứa biết bao nhiêu dự án hết sức mộng mơ.
Nguyên Minh cầm bút từ đầu thập niên 1960.
Năm 1970, anh sáng lập tạp chí Ý Thức, với sự đồng hành của Đỗ Hồng Ngọc, Lữ
Kiều, Lữ Quỳnh, Trần Hữu Ngũ, Châu văn Thuận, Trần Hoài Thư, Phạm Cao Hoàng...
Sau đó, trải mấy mươi năm sống với ngành in ấn, năm 2011, anh chủ
trương một tuyển tập văn chương lấy tên là Quán Văn. Với
4 tác phẩm văn xuôi, mọi người gọi anh là nhà văn, nhưng ngay lần
đầu tiên được gặp và làm quen với anh hồi năm sáu năm về trước, tôi nhìn thấy
từ anh là một nhà báo - một nhà báo văn học.
Một người viết văn làm báo thì chỉ có thể
làm một loại báo: đó là báo văn học vì tờ báo loại này đòi hỏi những khả năng
khác với báo thông thường. Tờ báo bình thường đòi người chủ biên phải nhạy bén
với kinh doanh, am tường chính trị, hiểu biết đời sống và nhất là thích nghi
với thị hiếu độc giả. Những đòi hỏi đó Nguyên Minh không có, hay nói một cách
khác là anh không mặn mòi gì với những thứ đó. Nguyên Minh có cái khác, đó là
lòng yêu thích chữ nghĩa văn chương, và niềm đam mê với những sản phẩm in ấn.
Có một bất ngờ nào đó khi bắt gặp Nguyên
Minh bên cạnh một tác phẩm văn chương mới được in ra, còn long lanh vết mực và
ngát thơm mùi giấy mới, thì mới thấy được hết cái hạnh phúc của anh bên những
sản phẩm mới làm. Xuất bản được Quán Văn và duy trì Quán Văn suốt năm năm qua
là do một thiên khiếu riêng chỉ có ở Nguyên Minh. Suốt hơn 60 năm sống với chữ
nghĩa, anh có giao tình, quen, biết rất nhiều người cầm bút, cộng thêm cách
sống hòa nhã và chia sẻ, nên anh giữ được mối thân tình với anh em
gần xa. Nguyên Minh có khả năng cảm nhận và phân tích rất nhanh cái đúng sai,
hay dở của một bản thảo gửi về. Và quan trọng hơn cả là anh chấp nhận các dị
biệt trong văn chương, các dị biệt trong ứng xử và cả những dị biệt
trong cách nhìn, để rồi, trong căn phòng nhỏ làm tòa soạn Quán Văn đó, mọi dị
biệt vẫn có thể trộn lẫn một phần riêng vào phần chung cho một ham thích thực
hiện một sân chơi văn chương của mọi người.
Cái nổi bật nhất là sự chất phác và chí
tình của Nguyên Minh đối với mọi người, nhiều nhất là những bằng hữu văn nghệ.
Tác phẩm Mầu Tím Hoa Mua (nhà xuất bản Thanh Niên – 2014) là 12 tùy bút viết
mênh mông từ thời thơ dại bên dòng sông Dinh ở Phan Rang, qua các đoạn đời viết
văn làm báo ở Sài Gòn, lãng đãng những chuyến đi trong nước, ngoài
nước trong đó những mối tình ghi lại rất nhạt nhòa, nhưng
lại rất thấm thía là tình bạn chữ nghĩa với văn chương.
Sẽ không gì ngạc nhiên, nếu trong một
buổi họp mặt mà mọi người xôn xao chuyện trò cười đùa, Nguyên Minh chỉ góp vui
với nụ cười hiền lành, nhưng cũng sẽ không gì ngạc nhiên nếu đề tài đó chuyển
qua một tác phẩm văn chương, hay một tác giả văn học, Nguyên Minh mắt sáng lên,
tham gia nồng nhiệt với những góp ý, những kỷ niệm gợi mở và các câu chuyện thú
vị bí ẩn ... luôn luôn khởi đầu bằng câu: "Để nói nghe chuyện này vui lắm nè..."
Nghĩ về Nguyên Minh là nghĩ
đến một kho tàng ký ức văn học với những tác giả (Thơ, Văn, Nhạc, Kịch, Họa…)
mà ông quen biết từ hơn nửa thế kỷ trước quây quần bên nhau trong một thú chơi
tao nhã là văn chương.
NGUYỄN MINH NỮU
4/2020
Đoàn V. Khánh Trung Nguyên Minh Trương V. Dân Elena Nguyễn M. Nữu
Photo by Phạm Cao Hoàng - Maryland, 10.2015