t r a n h
đinh trường chinh
ký hoạ sáng
những
ngày này tôi nghĩ đến bố tôi thường trực hơn. nghĩ đến, và học ở ông cách đối
phó với những tình huống khó khăn một cách bình tâm. ông đã từng sống trong mùa
khổ nạn của mình bằng một thái độ, cách sống đầy minh triết.
tôi
phác hoạ bố tôi cầm cái ly cà phê bằng hai tay. những ngày cuối cùng, mùa đông,
đưa ông đi quanh nhìn phố. ông nói ghé vào tiệm cà phê quen mua hai ly cà phê.
bố tôi lúc ấy không đủ sức vào nữa. tôi uống ly của mình. còn bố tôi nói:
chỉ cần có ly cà phê nóng, để ông cầm hai bên cho ấm bàn tay, và chỉ để cần
ngửi thấy một mùi hương quen, cũ ..