THƠ MIỀN NAM THỜI CHIẾN TRANH (1954-1975)
nghe
trong tiếng nhạc vàng réo rắt
gót
chân ai bước xuống bên đời
cả
trần gian nở hoa thơm ngát
hãy
cùng nhau quì xuống đợi tin Người
lạy
Chúa tôi đêm nay Người đã đến
mưa
ngoài trời đang tạt giữa hồn tôi
tim
có se nhưng máu tôi vẫn chảy
đời
buồn tênh vẫn mỉm môi cười
giữa
phù vinh có khi buồn ứa máu
sống
như là đã chết giữa vô tăm
vẫn
biết Người có trái tim nhân ái
mặt
đất này còn đợi phúc Người ban
vẫn
biết Người sáng danh Thiên Chúa
trong
hồn tôi là bóng mát hiển linh
nên
đêm nay tôi nghe lòng phơi phới
dù
phúc kia đâu phải riêng mình
lạy
Chúa tôi đêm nay Người có thấy
đường
tôi đi lớp lớp mộ bia xanh
có
phải sống là tự mình hủy diệt
tự
lưu đày giữa biên giới phân tranh
có
phải sống là rơi nước mắt
khóc
ngậm ngùi bên những dải khăn tang
Chúa
tôi ơi Người có nghe tiếng súng
nổ
bên trời hiu hắt giọt mưa sương
tôi
vẫn đợi một ngày được thấy
chút
yên bình của thuở xa xưa
và
trên cánh đồng thơm lúa chín
cánh
diều bay trong gió dật dờ
tôi
vẫn mơ có một chiều trở lại
những
con đường rộn rã bước chân quen
hay
giữa lòng heo may tháng chạp
tiếng
còi tàu giục giã đêm đêm
nhạc
vẫn trổi bên bờ vô tận
hãy
cúi đầu chờ đợi phút linh thiêng
dìu
dặt tiếng thánh ca trong mưa bấc
nghe
vang vang trên mặt đất ưu phiền
lạy
Chúa tôi đêm nay Người đã đến
trong
hồn tôi hoa nở đóa nhiệm mầu
trăm
năm sau dưới trời cô độc
tạ
ơn Người này một trái tim đau
PHẠM CAO HOÀNG
1970