Tháng 12 có những cơn mưa phùn
Mang cái lạnh vào lòng người xa xứ
Bao nỗi nhớ nhung những đêm không
ngũ
Ngồi một mình đếm tiếng mưa rơi
Đèn nhà ai rực rỡ cả góc trời
Không đủ sáng soi mảnh đời đen tối
Tiếng ai khóc kiếp luân hồi tội lỗi
Ngày cuối tuần lạnh lẽo quê
người
Cả một đời chạy ngược chạy xuôi
Giờ đếm lại cái thua cái được
Ai đã đem giấc mơ gắn vào chữ ước
Bàng hoàng nhìn tóc bạc hoa râm
Chiều cuối năm chẳng có ai thăm
Ngồi sau vườn một mình nhớ bạn
Con bướm trắng bay một vòng chán nản
Tôi chạy vòng vòng rồi cũng tay
không
Như con thuyền nằm bến nhớ dòng sông
Tôi thao thức nhớ những năm khói lửa
Tháng 12 rồi 12 tháng nữa
Đời tha phương rồi cũng tha phương
Buổi xế chiều ngồi nhớ quê
hương
Sao tiếc quá một cái gì đã mất
Còn đâu nữa những bạn bè chân thật
Tháng 12 buồn hiu hắt xứ người
ĐẶNG QUANG TÂM
December 2018