Anh đèn pha của chiếc Jeep làm ửng nổi
hai điểm đỏ, mắt con thú. Hắn mừng rỡ khẽ nói :
- Dừng lại.
Chụp khẩu súng Calibre 12 đặt bên cạnh,
đứng vụt lên, ngắm, bắn cực nhanh về phía mục tiêu. Anh đỏ biến mất nhưng chùm
sáng của ngọn đèn vẫn đủ cho thấy bóng một chú nai khá lớn đang chạy phía đầu
trước xe khoảng vài trăm mét. Thầm nhủ : “Con này có lẽ điên - Tao sẽ ccho mày
chết”, ra lệnh cho tài xế :
- Chạy theo nó, nhanh lên.
Xoay người lại, chụp khẩu CKC, lên đạn.
Bóng con nai nhấp nhô vài trăm mét trước mặt. Hắn phụ quét thêm ngọn đèn pha.
Đôi sừng lớn hơn cả mét nhấp nhô lên xuống theo độ dốc khúc khuỷu của con
đường mòn trầy trợt. Con nai lại quay lưng nhìn lại hắn. Đôi mắt đỏ lớn nhìn về
ánh đèn. Xe dừng lại Hai Gáo nhắm kỹ, giữa đôi mắt là cái sọ nai sắp vỡ nát:
- Đúng là con điên. Cho mày biết tay
ta!
Tiếng nổ “Đoành, đoành ...” vang động
một góc rừng, âm vang như dội lại tỏng rừng khuya, nhưng chú nai vẫn còn đó,
nai tiếp tục chạy phái trước ánh đèn truy đuổi theo sau. Xe lắc lư mạnh theo
con đường nhỏ. Nai lại chạy vào con đường hướng về phía con suối Mơ. Chiếc jeep
vòng qua thanh tre chắn ngang đường có tấm bảng “Nghiêm cấm người vào”. Cỏ cao
ướt sương loé sáng cao khỏi đầu người như một màng xanh ngọc. Tiếng gà rừng kêu
hoảng hốt. Tiếng ếch nhái như khúc nhạc sầu não không dứt. Bóng nai nhấp nhô
như trêu chọc. Hai Gáo tức giận la lớn :
- Đực, mày chạy nhanh lên - Đồ con lợn
! - Nhanh thêm chút nữa !
Đường trơn sau cơn mưa kéo dài ba bốn
ngày liền đêm nay mới dứt. Thanh củi mục va mạnh dưới gầm xe. Xe như nghiêng
ngã theo những ổ gà cỏ che khuất. Xe đổ dốc, ánh đèn pha quét thấy đôi mắt tròn
đỏ đang đứng bên bờ suối, quay lại chờ đợi hắn. Đôi mắt sáng lóe lửa, có chút
xanh leo lét. Hắn lại hét to: “Đứng lại, đứng ...” Chiếc xe thắng gấp, tiếng
rít lạ tai. Thân xe nghiêng về phía trái, nghiêng về phía có vũng sâu khi hắn
đang cố chồm người về phía trước, nhắm vào đôi mắt đỏ đáng nguyền rủa, hắn còn
kịp bắn nguyên cả băng đạn bốc khói, có tiếng thét hãi hùng, cố chút khói bốc
lên hòa loãng trong khói sương cuối của một đêm trong chiếc hố sâu khi xe lăn
xuống. Tiếng la đứt quãng đớn đau không ai ngó ngàng tới. Nai quay lại con đường
cũ, chiếc xe jeep nằm lật úp dưới hố sâu.
*
Nghe được nhiều tiếng người lạ trò
chuyện - Nghe được tiếng chân bước rời xa - Hắn nhăn mặt vì đau nhức khó chịu
kéo dài suốt thân người - Cố nhướn đôi mắt, chỉ thấy bóng trắng lờ mờ trước mặt,
dư âm sương khói trong rừng - Rôi hắn lịm dần trong cơn mê sảng.
Vài ngày sau ngón tay hắn nhúc nhích
động đậy đôi chút - Nửa khuya, mở mắt hắn nhìn thấy có người gủ say bên cạnh
giường, đang cầm cánh tay hắn đang được truyền dịch, đó là Nga, người con gái đầu
lòng vẫn cố bám chặt với người cha. Nhận biết thân người đã bị cột chặt, cả đôi
chân và đôi cánh tay khỏe mạnh. Đầu cũng bị băng kín tròn trịa.. bóng tối vẫn
vây quanh. Im lặng bao trùm trong chiếc phòng.
Hắn nhận biết có cây kim nhộn đâm vào
cánh tay làm hắn nhăn mặt. Biết có nhiều đang đứng quanh chiếc giường hắn nằm,
có tiếng rao giảng cho người lắng nghe. Mi mắt bị vành rộng ra, chiếu ngọn đèn
pin vào đó - Hắn lóe mắt, nghe được tiếng cười, tiếng người lạ thầm thì “Tỉnh rồi”.
Mở mắt, đúng nhiều bóng người áo trắng kín nơi hắn nằm. Những con người lạ mặt.
Họ cầm những tấm phim đen đưa lên cao, nói nhiều câu khố hiểu. Có lão già mang
đôi kính trắng dùng cái búa gõ nhiều lần trên hai đầu gối hắn. Hai gáo nhìn ông
ta, ông ta lại dùng thanh sắt nhọn óng ánh kéo mạnh dưới lòng bàn chân. Hắn khó
hiểu, hắn muốn nói nhưng chưa đủ hơi sức phát nên lời. Ong già lật ngược người
hắn, cái thân nhức nhối không tả xiết, dùng ngón tay chỉ phía trên mông hắn, thảo
luận ... Họ lại kéo nhau ra nơi cánh cửa sổ độc nhất có gió, đưa những tấm phim
đen lên cao che mất ánh sáng trời, rồi thầm thì bàn tán ..., ông già áo trắng lắc
đầu ngó lại hắn.
Nhìn quanh, có quá nhiều hoa, những lẵng
hoa nhiều màu sắc quanh căn phòng - có thể ai đó đã gởi tới cho hắn, rồi biết
mình đang nằm trong bệnh viện xa lạ. Hắn vẫn còn thấy đau nhói phía sau thắt
lưng - nhưng không làm gì được vì đã bị buộc chặt vào giường. Hắn chưởi thầm
trong bụng “Tại sao lại trói chặt ta” rồi hắn nhớ lại mình nhiều lần cũng từng
trói chặt khá nhiều con thú rừng, những con thú bị thương máu bám đầy thân. Hắn
lịm dần trong cơn đau khủng khiếp, mơ thấy đôi mắt nai hôm nào bị truy đuổi.
Tuần kế tiếp, hắn tỉnh táo, nhạn biết
khá rõ mọi vật quanh mình. Buổi sáng cô y tá tháo vòng vải trắng quanh đầu hắn,
cắt và kéo ra mấy chục sợi chỉ đen trên lớp da đầu. Cánh tay hắn có thể vuốt nhẹ
trên đầu, cái đầu trọc không còn một sợi tóc, nhận biết cái thẹo dài cả gang
tay ngay chính giữa đỉnh đầu kéo dài từ trán ra tận sau gáy, đúng ngay chỗ rẽ của
mái tóc đen.
Hắn vẫn bất động không ngồi dậy được.
Mắt buồn nhìn trần nhà, đôi tay quờ quạng trước mặt có thể nhấc lên cao, đôi
chân bất động đau đớn, nghe tiếng hỏi của ông bác sĩ trẻ :
- Hai Gáo, ông cảm thấy thế nào?
- Còn đau nhiều phía sau cột sống.
- Ong may mắn thoát nạn - lơ mơ cả tuần.
Cột sống của ông còn có nhiều vấn đề, ráng tỉnh dưỡng. Thoát hiểm là may.
Nói xong bác sĩ bỏ đi. Hắn nguyền rủa
con nai khốn kiếp, vuốt cái thẹo dài trên đầu, vuốt nhẹ đùi chân không di động.
Hắn nhớ rõ đôi mắt nai đỏ đó, hơi giống đôi mắt một người có lần hắn bắt gặp,
dư âm ngày nào! Thầm nhủ “lần sau gặp lại đôi mắt đó, sẽ biết tay ta”.
Buổi chiều khá đông người đến thăm hắn,
bạn bè khách hàng, những chủ xe, thằng Cột, chú Năm, những con người khai thác
lâm sản ... thằng Ut Mén cầm bàn tay nó khóc :
- Em thương anh Hai quá - Anh Hai xui
xẻo. Năm nay là năm tuổi của anh Hai. Cầu Phật phù hộ cho anh mau lành bệnh. Ở
nhà không có anh tụi em buồn lắm..!
Hắn cầm tay Ut Mén, người đệ tử, chiến
hữu trung thành của mình hơn 20 năm qua, hỏi nhỏ :
- Thằng Đen tế nào?
- Thằng Đen bị xe jeep đè gãy cổ chết
tại chỗ. Sau khi đưa anh vào viện, tụi em kêu nhiều người lật xe lại, kéo xác
nó ra, lưỡi nó thè ra phát khiếp ! Nó còn nằm đè trên trái pháo trong hố, trái
pháo chưa kịp nổ, không thì thằng Đen tan xác rồi. Tụi em chôn cất tử tế, mọi
chuyện êm đẹp.
- Đ. M thằng Đen đáng chết - Lái xe
cũng không xong, để lật xuống hố.
Thằng Ut quỳ bên giường Hai Gáo, thầm
thì bên tai hắn như là lời cầu xin tha tội :
- Hai Hai tha cho em út.
- Ừ.
- Lái xe là chuyện của em. Chỉ tại
con nai, em muốn hạ nó nên mới ra nông nỗi này, nên để cho thằng Đen lái.
- Ưm tại thằng Đen dốt nát.
- Thằng Đen đâu có thuộc đường chỗ
đó, nơi có nhiều hố bom. Thật là xui.
Ut Mén vẫn còn quỳ đó khi hắn lên cơn
đau nhức, buồn ngủ. Đúng là tại dấu chân nai ngoài vườn hôm đó. Dấu chân ma
quái to hơn cả bàn tay người. Con nai này dám cả gan đi vào ăn kề cận nơi anh
Hai Gáo làm việc. Anh Hai mình là đệ nhất xạ thủ mọi người đều biết, anh còn là
Trưởng kiểm lâm hạt này kiêm luôn trưởng trạm cây Sung nổi danh ngoài quang lộ.
Buổi sáng tinh mơ đó, khi nhìn dấu
chân nai liều mạng, dấu chân in hằn xuống đất đỏ còn đọng nước mưa mấy ngày trước
đó, anh Hai Gáo ra lệnh cho thằng Đen đi trinh sát mò theo. Buổi trưa thằng Đen
về cho hay, con nai này đã chui vào rừng già trên ngọn đồi Tím - mùa hoa tím bằng
lăng nở rộ.
Buổi tối hôm đó, gần nửa đêm đoàn người
xuất phát trên chiếc jeep tiến vào đồi, rừng già phủ kín. Ut Mén lái xe, hai xạ
thủ là anh Hai Gáo và thằng Cụt thủ hai khẩu CKC, thằng Đen phụ pha đèn bên phải.
Hai Gáo vừa đứng vừa pha đèn vừa bắn, vì anh Hai có thể bắn một tay cũng như
hai tay. Họ chỉ quyết tâm hạ con nai khốn kiếp đó. Họ chạy xe trong lối mòn
quen xuyên qua đồi Tím. Họ bắt gặp đôi mắt ngơ ngác của con thỏ, đôi mắt xanh
lóe sáng của con chim bắt muỗi, đôi mắt của chú cheo trên cây, đồi này cũng là ổ
cheo, rồi đôi mắt nhỏ tím xanh của con nhím lũi tránh ngwòi ... họ chẳng buồn bắn
hạ, họ sợ kinh động con nai quỷ quái kia. Dấu chân nai in rõ mồm mộp nhiều nơi
trong khu rừng khuya.
Quá nửa đêm họ đã xuyên qua khu rừng,
nhưng chẳng bắt gặp đôi mắt đỏ của nai. Dừng xe ở cuối đồi, mọi người tạm uống
nước ăn chút bánh mì trong bóng tối bao trùm. Đây là lần đầu tiên đoàn săn đến
giờ này không được con thú nào, anh Hai lại tức tối ra lệnh :
- Giờ thằng Đen lái xe với tao, Ut
Mén và thằng Cụt đi bộ vòng con suối, bao vây con nai khốn nạn đó, chúng ta sẽ
gặp lại ở ngã ba đường cấm. Đưa tay lái cho thằng Đen, Ut Mén mang chiếc đèn
soi trên đầu, xem kỹ khẩu súng hai nòng, chuẩn bị những viên đạn lớn, hắn đã nhồi
kỹ với sức công phá mạnh đủ sức hạ con nai. Hai đứa lội bộ vòng đuổi theo con
suối Mơ, bên này suối rồi bên kia chăm chú tìm dấu chân nai, tìm đôi mắt
đỏ. Đến gần sáng sắp tới ngã ba đường cấm, họ nghe tiếng súng nổ lớn, tiếng
súng calibre. Tiếp đó rồi những tiếng nổ chát chúa của khẩu CKC, họ biết con
nai đã chạy thoát. Băng đạn CKC nổ dòn trong rừng sâu. Hai đứa phục hướng cuối
con suối ngóng mồi. Rồi 2 tiếng nổ sau cùng, rồi im bặt. Họ đã đến ngã đường cấm
ba không thấy xe anh Hai. Theo dấu bánh xe, họ vòng qua bảng cấm họ tìm thấy
chiếc xe lăn xuống hố. Hai đứa hốt hoảng chỉ kịp kéo anh Hai ra khỏi xe, đầu
dính máu, ngất lịm. Họ nhìn thấy thằng Đen đã tắt thở, chiếc xe jeep đè trên
người nó. Ut Đen tháo cái võng, cái võng dự trù khiên con nai lớn, giờ đây dùng
để khiêng anh Hai Gáo. Hai đứa khiên ra con lộ lớn, không bóng người, bắn thêm
nhiều phát súng giữa đêm khuya tìm người phụ giúp. Tiếng súng quen, không bóng
người tới. Họ quay về nhà, lấy xe đưa anh Hai Gáo vào bệnh viện. Tội nghiệp anh
Hai Gáo ! Người xạ thủ nổi danh lừng lẫy cuối rặng Trường Sơn.
*
Chuyện anh Hai Gáo bị tai nạn làm chấn
động một vùng - nhất là những người bạn săn bắn, những quan chức thích săn thú,
họ kết bạn với nhau. Chấn động những người có việc đi xuôi ngược chở cây rừng
qua cái trạm cây Sung. Chấn động không dứt trong buổi ăn người dân thường.
Dù sao hoa và tặng vật gởi tới chất
kín căn phòng khá rộng trong bệnh viện, phòng trên cao nhìn xuống thành phố và
người bên dưới. Những quan chức quan trọng ghé thă,, nhân tiện mời luôn nhiều
giáo sư bác sĩ trong ngoài nước - có giáo sư Tây Mỹ Tàu. Họ hội chẩn, họ đưa hắn
đi chụp hình nhiều lần, họ chích thuốc vào cột sống, họ cho hắn ta chui vô mấy
cái lồng chụp cắt lớp, họ tụ lại kêt sluận trên những khuôn mặt thất vọng, những
bàn tay bi quan trải dài, những câu kết không gì làm vui và một tiên lượng khá
bi quan đến với anh Hai Gáo “Cột sống của anh ta bị chấn động quá mạnh làm nứt
đôi, khó phương hồi phục”.
Đôi chân anh buông xuôi, bại, liệt
theo thân người, may còn cánh tay chống lại với đời. Đôi mắt nhìn trời trong
con tim rướm máu.
Ut Mén mỗi tuần hai lần ghé thăm Hai
Gáo, dù sao cũng là thủ trưởng. Giờ đây mọi việc ở trạm kiểm soát cũng như bảo
vệkhu rừng là trách nhiệm giao lại cho Ut Mén, người đệ tử thân cận nhất. Chuyện
lật xe cũng được giải quyết ổn thỏa. Một bảng tường trình gởi cho cấp trên, tai
nạn là do công tác, không phải đi săn thú, mà chuyện truy đuổi, đuổi theo đám
người xấu xa phá rừng. Hôm đó đường trơn nên bị lật xe. Thủ trưởng không mất mạng
là tốt lắm rồi. Ut Mén là phó lên làm quyền trưởng Hạt. Công việc vẫn như xưa,
vẫn những đoàn xe tải chở đầy cấy lớn nối dài từng cây số chờ lệnh qua trạm cây
Sung, vẫn những cánh rừng già tiếp nhau nằm sạp xuống cho gió thổi qua, vẫn những
khuôn mặt quen thuộc quen cung cách làm ăn khai rừng phá núi, vẫn những loài
muôn thú tìm nơi trú lạ và những đàn chim vỗ cánh bay xa như người vợ anh Hai
Gáo.
*
Người vợ sau hơn chục năm chung sống
nay đã ly dị với Hai Gáo, chẳng buồn ghé thăm hắn. Còn Nga, cô con gái đầu lòng
là thường xuyên săn sóc bên giường. Thục Hiền, con gái kế theo về ở với mẹ, thỉnh
thoảng ghé thăm cha.
Sáu tháng sau, Hai Gáo xuất viện trở
về trong dinh cơ rộng lớn nhất vùng trên chiếc xe chữ thập có nhiều xe hộ tống.
Khuôn mặt hắn giờ đây trắng trẻo, tóc dài phủ trán, che cái sẹo lớn trên đỉnh đầu.
Hắn trông mập mạp ra, đôi tay cũng to ra vì phải làm việc thế đôi chân bại xuội.
Hắn vẫn ngồi trên chiếc xe lăn nhìn đời trôi qua, nuôi thêm vài người
làm, họ luôn luôn túc trực để giúp hắn chuyện vệ sinh ăn uống mỗi ngày.
Hắn vẫn thích ngồi trên chiếc xe lăn
nhìn mấy hcục cây súng săn trên trên bức tường trắng phòng khách - Súng đủ loại
từ loại bắn đạn chày, loại Tây, loại Mỹ Nga không thiếu. Loại đặc biệt Carbine,
M 16, CKC, có súng chạm khắc công phu quý hiếm chỉ có một, có súng ghi tên “Đệ
nhất anh hùng xạ thủ” ... thêm nhiều ống nhòm đủ loại đêm ngày. Quanh phòng
khách treo trải đầy da thú nhiều loài, cái thành tích Hai Gáo đã gặt được trong
một khoảng thời gian ngắn. Từ bộ da cọp, da mễn chồn, đến sừng nai dài hơn cả
thước, đến sọ khỉ, sọ mễn có cái sừng mấy gang tay, bộ lông của nhiều loài chim
quý, sừng con tê giã, 3 cặp ngà voi ... tất cả khá lộng lẫynhiều sắc màu sơn
lâm của ngôi nhà bậc nhất vùng núi non vắng vẻ này.
Người làm dọn cơm chiều ngoài hành
lang trước nhà. Nga bới cơm cho Hai Gáo. Con nhỏ này giống hệt mẹ nó, xới cơm
cho cha, thưa nhỏ :
- Ba dùng cơm.
Hắn nhìn con mình, đứa con theo cha
sau ngày ly dị. Cái khuôn mặt trắng khá đẹp, tóc dài ít giống tính cha, suốt
ngày chui vào trong phòng đọc sách, bèn hỏi con :
- Lúc này con xanh lắm.
- Dạ.
- Học hành thế nào?
- Dạ, con...
- Con tốt nghiệp đại học Ngoại thương
rồi, bây giờ con định đi làm ở đâu?
- Con không thích đi làm.
- Tại sao?
- Vì con không thích.
- Con muốn xin về cửa khẩu nào cũng
được? Ba quen hết. Ba đã phụ trách coi rừng, giờ con phải làm trông coi cửa ải.
- Mấy đứa bạn con cũng thế, tốt nghiệp
chẳng đứa nào thích đi làm?
Hai Gáo giận dữ, nhìn con, nhìn mặt
trời lặn dần sau núi, trời u ám:
- Tụi bây giờ điên cả rồi ! Nhưng tại
sao không thích làm cửa khẩu?
- Ba không biết, tụi con là con gái,
giờ mặc đồ đó thiên hạ hay xầm xì, mắc cỡ khó coi!
- Kệ thiên hạ. Ao không làm nên người,
chỉ có người mới tạo ra màu áo. Đúng là lũ khùng!
- Dạ...
- Người xấu mặc áo gì cũng xấu. Người
tốt mặc áo gì cũng xấu xa.
Hai Gáo nói xong uống hết ly rượu lớn,
nhìn con gái ngây thơ mới lớn thầm bảo:
- Nuôi con ăn học mấy mươi năm, giờ
ra trường lại ngồi nhà đọc sách. Phí của!
Buổi cơm tối qua mau, Nga về phòng
xem tivi. Hắn ngồi đó với chai rượu cognac vơi còn nửa. Bóng tối phủ vây căn
nhà vắng, còn lại chút đèn vàng trên mái hiên hất xuống, hắn ngồi đó ửng đôi mắt
đỏ rực sáng giữa bóng tối quanh mình.
Sân có kéo dài mấy trăm mét, hai hàng
cau Đài Loan kéo theo hai bên lối đi. Giữa sân có bức tượng, người thợ săn đang
giương cung bắn trời xanh. Có chút nước long lánh phun ra từ mũi tên. Hai cánh
cửa nhà xe đóng kín, có chiếc xe Lexus 400 mới mua chạy chưa được ngàn cây số nằm
bên trong. Có thêm chiếc Landrover còn mới. Mấy tháng rồi không ai ngó ngàng tới,
kể từ ngày đưa hắn về từ bệnh viện. Ngôi nhà sàn thân quen làm bằng gỗ quý:
Giáng hương, trắc, lim ... vắng bóng người lên kể từ ngày hắn lâm nạn.
Căn lầu gỗ là nơi tụ họp ăn nhậu, bàn
chuyện làm ăn với chiến hữu, nhìn xuống thung lũng sâu. Mấy tháng rồi hắn chẳng
buồn lên đó khi đôi chân đã bất động ... nhớ đến con mắt dễ ghét hôm nào, nhìn
đôi chân Hai Gáo lại giận dữ ném cái ly về phía đó, rồi hét to nhiều tiếng. Mọi
người đều im. Chuyện giận dữ ném ly la hét chưởi rủa ... xảy ra nhiều lần từ mấy
tháng nay, trở thành thói quen với mọi người chung quanh, riêng chỉ mình Nga,
người con gái khóc thầm.
Đôi mắt Hai Gáo giận dữ, nhắm chặt, hắn
lơ mơ thấy rõ dấu vết chân nai, dấu chân lớn có một lần hắn bắt gặp khoảng 10 năm
về trước cũng trên con đường cấm đó. Dấu chân khong bao giờ quên với hắn, hằn
in trong tâm khảm khó phai mờ.
Cái đêm không bao giờ quên, ngày
tháng khi hắn mới tập đi săn. Thời đi vào rừng cũng bằng hciếc jeep. Một đem
khi dừng ở suối để rửa sạch bùn bám dính vào đôi giày bố, mùi hương lan rừng ngập
phủ tràn xuống con suối Mơ, hắn phát hiện dấu chân nai lớn trên bùn đỏ - dấu
chân in trên lối mòn nhỏ. Hai Gáo và người đệ tử là Ut Mén theo sâu vào rừng,
trong buỏi đen như mực, băng qua những khu rừng giáng hương, nghe được tiếng ve
núi kêu, tiếng ểnh ương khi đã qua nửa đêm.
Xe chạy chậm, hắn trừng trừng nhìn
theo ánh đèn pha cực mạnh quét ngang màn đêm. Cỏ mọc cao quá đầu người, phủ
luôn hàng chục hố bom quanh đó. Những lùm cây uốn mình như những quái vật lạ im
ngủ. Gió thổi mạnh - có tiếng con cú kêu - con đom đóm bay trước mặt. Một ánh đỏ
tròn lớn trước mặt. Đèn quét vừa qua ánh đỏ biến mất. Chiếu đèn pha lần thứ
hai, điểm đỏ lóe sáng lên, hắn tưởngc hừng như mắt con cọp, hắn hoảng hốt Hai
Gáo bắn liên tiếp 2 viên. Điểm đỏ biến mất, nhưng lại hiện ra 2 điểm đỏ khác,
sáng rực nhìn về hắn ở một độ cao hơn. Kinh hoảng, bàng hoàng Hai Gáo bắn
nguyên một băng đạn vào mục tiêu. Hai điểm đỏ biến mất.
Hắn chiếu đèn pha vào mục tiêu mới bắn
- một khối đen bất động dưới gốc cây - nhìn kỹ một thân người đen đúa nằm yên
nơi đó, máu me nhầy nhụa chết liền tại chỗ, bên cạnh nó là cuốn dây thừng, cái
rìu ... lấp lánhngọn đèn pin bị bắn hất tung cách đó không xa. Ut Mén cúi xuống
lật khuôn mặt đen dính máu, đạn ghim vào đầu vào cổ:
- Thằng này lạ lắm, chắc nó vào rừng
trộm cây, rồi ngủ thiếp. Hắn để ngọn đèn pin cạnh đầu nên anh Hai nhìn lầm, tưởng
nhầm ánh phản chiếu mắt thú.
Cầm ngọn đèn bị bắn nát, hắn tứcc tối
rủa thầm:
- Đúng là thằng Đen ngu dốt - dân trộm
cắp nên ngu muội. Hai điểm đỏ sau tao thấy có thể hắn đang ngủ, nghe tiếng sung
nên vùng dậy nhìn vào ánh đèn của tụi mình.
Hai người vất xác xuống hố bom cạnh
đó rồi lấp lại. Hố chôn bên phải cây giáng hương cao nhất, có bốn nhánh tỏa ra
như cánh dù xanh. Dọn dẹp sạch sẽ mục tiêu mới bắn hạ. Hắn trở về nhà, nhớ dấu
chân nai, nhớ màu đỏ phản chiếu khuya hôm đó, nhớ đôi mắt rực sáng của thằng trộm
cây rừng. Những con người thường đi đêm, quen với bóng tối, hấp thụ dạ quang
thường lóe đỏ như mắt thú rừng.
Ngày hôm sau, hắn dán thông báo “Cấm
ngặt bất cứ ai vào con đường mòn đó” dù bất cứ lý do nào - lý do ai hỏi hắn giải
thích do còn nhiều hố bom nguy hiểm trong đó. Một bảng cấm đặt trên ngã ba đường.
Chuyện đó ít người biết, cũng nhờ thế cánh rừng không bị đốn ngã như các khu rừng
bát ngàn kế cận.
*
Dinh cơ của Hai Gáo vẫn rộn ràng tiếng
người ghé đến mỗi ngày, không phải chuyện thăm người đau ốm, nhưng vì những
chuyến xe qua trạm cây Sung, vì những cánh rừng sắp được khai phá sẽ có được sự
bảo kê, vì những cuộc săn đem phải có sự đồng ý của anh Hai, vì nhiều cuộc nhậu
vẫn tiếp tục như xưa. Chỉ tội nghiệp anh Hai phải đi uống bia ôm, phải lê mình
khó khăn trong chiếc xe lăn, nhiều việc cần thỏa hiệp trong đời ... mọi chuyện
tiếp khách đã có Ut Mén lo toan. Nụ cười nở trên môi Hai Gáo sau một đêm men rượu
nồng nàn.
Có một ngày, cú Sáu một người bạn Hai
Gáo sau một chuyến viễn du nước ngoài, đến tặng anh Hai một số bộ đèn laser, bộ
đèn dẫn đường cho súng bắn trúng mục tiêu, đúng tiêu chuẩn quốc tế.
Saukhi gắn bộ đèn đỏ trên khẩu
Carbine, Hai Gáo trên chiếc xe lăn ra trước vườn. Hai Gáo ngồi trên chiếc xe
nhìn nắng chiều chìm dần qua khe lá cao. Bóng tối âm u xuống dần. Hắn nâng súng
nhắm vào nhiều mục tiêu khác nhau, trên trán một cô giúp việc. Người làm quỳ xuống
cúi xuống van lạy, hắn mỉm cười. Nghe được tiếng chim hót trên cao bay nhảy về
tổ - hắn bực mình nhìn đôi chân tàn phế của mình, hắn đưa súng lên cao, điểm đỏ
nhắm vào thân chim.
Một tiếng nổ lớn. Lá bay tung tóe,
rơi lã tã. Hắn hét lớn:
- Tìm con chim mau lên.
Người đàn ông chạy đi và lát sau quay
lại trên tay có một con chim cu nát tơi bời. Hắn đắc ý cười to:
- Mầy đừng giỡn mặt tao!
Những ngày sau, những con chim khác
tiếp tục rơi rụng, kể cả đám dơi, đám cheo, thỏ lạc lối vào vườn, tại vì sợi chỉ
đỏ laser cchính xác đó. Hắn tự hào la lớn:
- Tao sẽ giết mày - con nai khốn kiếp
- dồ khốn kiếp. Có ngày tao sẽ bắn vỡ sọ mày, ngay giữa đôi mắt mày. Vì mày tao
mới đau đớn như thế này.
Hai Gáo cười như điên loạn, giữa bóng
đêm sợ hãi của nhiều người. Vài hôm sau, hắn ra lệnh cho Ut Mén mua một chiếc
jeep khác để thay thế chiếc bị tai nạn, kiểu vùng Vịnh, mới 100%. Băng sau xe
jeep hắn nhờ người ta thiết kế một ghế xoay, xoay nhiều hướng. Ghế điều chỉnh
lên cao xuống thấp tự động theo bàn tay người. Những ngọn đèn pha cực mạnh gắn
thêm vào, những ống dòm trong đêm tối phụ giúp hắn, chưa kể một đội săn được
thành lập gồn 4 chiếc xe Minks hộ tống, tìm kiếm bắt thú. Một đội chuyên nghiệp
sẵn sàng lên đường ra tay càn quét.
Buổi tối, sau những cơn men từ những
quán bia ôm cùng đồng bọn, đoàn săn thú do hắn cầm đầu tiến sâu vào rừng sâu.
Trên chiếc ghế cao của xe jeep giống xạ thủ xe tăng, họ pha đèn hai bên, họ
điên tiết theo hắn, tàn sát bất cứ đôi mắt nàô chớp sáng trong bóng đêm. Từ đôi
mắt xanh nhỏ như đom đóm của loài nhín, mắt xanh vàng của chim bắt muỗi, đôi mắt
con heo rừng, con cheo, con chồn con mễn, con nai ... không gì trốn thoát. Tiếng
cười ròn rã đắc chí trên ghế cao. Tiếng nổ kéo dài suốt đêm, thú rừng hoảng sợ.
Màu xanh trên mắt con nai cái, ánh đỏ trên mắt nai đực, ánh vàng sợ hãi của con
thú chạy xa ... và chiến lợi phẩm chất đầy trên những chiếc xe Minks, tất cả nhờ
sợi chỉ đỏ chỉ đường đâm suốt giữa những đôi mắt sáng giữa rừng tối âm u. Thịt
đem về phố thị.
Hừng sáng, đoàn người đi săn thường
quay về tụ trên những bãi cỏ xanh rộng lớn, họ thường gọi là sân golf của trời,
có đám than hồng chờ đợi. Cỏ xanh chạy dài suốt mấy cây số trên mấy chục ngọn đồi
trơ trọi. Xưa là rừng bây giờ là hoang phế tàn lụi.
Những thú rừng đẫm máu được ném trên
cỏ xanh, bên đống củi có tiếng cười la, lời thuật lại hứng thú đêm qua. Xưa Hai
Gáo thường xẽ thú thịt, bây giờ công việc này giao việc lại cho thằng Ut.
Ut Mén cầm cây dao nhọn, lấp lánh
sáng dưới nắng trời. Nai nằm ngửa, cái đầu vỡ tung. Lưỡi dao kéo nhẹ ngay chính
giữa bụng no tròn, giữa đôi chân từ cổ xuống cái đuôi. Làn dao bén cực khéo, đủ
bóc tách lớp da, đủ lấy toàn bộ bộ lòng tim gan mật, không đụng đến cái ruột
lòng thòng hôi hám bẩn thỉu phòi ra dính vào thịt hồng tươi. Đôi bàn tay nó bóc
nhẹ nhàng ngũ tạng ra ngoài. Bàn tay Ut dính máu đen máu bầm của đêm qua trong
tiếng cười đắc thắng. Bàn tay nó giờ có màu máu khô.
Đôi chân trước nai thường mở rông như
đôi tay Hai Gáo, đôi chân như than với trời cao. Nhưng đôi chân sau nai luôn
khép lại, giống chân bại xuội như đôi chân hắn. Lưỡi dao lần nữa Ut Mén bóc hai
miếng thịt thăng dọc theo cột sống con nai, miếng thịt ngon lát nữa sẽ nướng
dành cho anh Hai nhậu, nhậu thịt cột sống sẽ làm anh Hai bớt đau lưng. Miếng thịt
dài cả gang tay, mập tròn. Ut Mén tiếp đó chặt 4 cái chân nai, bóc lấy gân nai
trắng, đêm nay sẽ hầm dành cho hắn. Hai Gáo rất thích ăn gân nai để trả thù những
đôi chân một lần chạy thoát hôm nào. Nó lại chặt đầu nai, ngay ở cuống cổ. Nó bốc
thữ ăn ứ tiết dồn trên đó, bốc lên mùi nồng nặc khó chịu, có đám cỏ cchưa kịp đổi
màu. Nó lẩm bẩm thầm nhủ:
- Ccon vật nào cũng thế, khi chết đều
ứa đồ cặn bã lên trên cuống họng.
Tuần trước cũng tương tự như vậy. Rạng
sáng những giọt sương cuối cùng của một đêm còn lưu lại, đúng là lúc anh Hai
Gáo lại hạ được một con mễn cái có lông vàng hoe điểm trắng giống lông con chó,
lúc ánh mắt mễn có màu xanh vàng nhạt, không còn đỏ đáng ghét. Mễn lỡm, đặc biệt
vú con mễn này căng đầy sữa.
Khi đme con mễn tới gần cho anh Hai
Gáo xem, hắn sờ cái vú căng sữa trong nụ cười thắng trận, hắn đưa miệng vào hút
những giọt sữa tươi ngọt, ah Hai búkhá lâu mặt mày hớn hở tươi vui. Có chút máu
dính trên tóc anh Hai, trên trán anh Hai, rồi nghe anh Hai ra lệnh trong đôi mắt
rực đỏ tận cùng niềm hoan lạc :
- Tụi mày vắt sữa, tối nay tao pha uống
với rượu.
*
Một ngày người đàn em báo cho anh Hai
là nhìn thấy vết chân nai lớn, quỷ ám in dấu trên lối mòn đường cấm. Bọn họ lại
lên đường truy đuổi. Lần này đích thân Ut Mén lái xe. Trên chiếc ghế cao, ánh
đèn soi sáng đám cỏ còn ướt đẫm hai bên, hắn nhìn lại cái hố hôm nào chiếc jeep
lộn nhào xuống. Vượt qua con suối Mơ, theo dấu chân nai còn đó, len giữa đám cỏ
hoang nhầu nất bên đường. Có tiếng nhái kêu đứt quãng trong hố sâu, tiếng vỗ
cánh của con dơi đêm ... một khoảng rừng như thấp xuống, nhấp nhô có đôi mắt đỏ
phía trước đầu xe. Anh đèn chiếu, đôi mắt đỏ hiện lên, lên cao rồi hạ xuống, nó
không chịu đứng yên để lấy tầm bắn. Mắt đỏ hiện ra, rồi hạ xuống nhiều lần
trong chập chùng bóng đêm. Hắn ra lệnh :
- Dừng lại.
Hắn cho chiếc ghế lên độ ccao nhất.
Tia sáng đỏ xuyên suốt ngay phái trước, hắn nín thở, chửi thề “Ta sẽ hạ mày đêm
nay”. Đôi mắt chóe lửa màu đỏ óng ánh hiện lên cao, rồi chuẩn bị hạ thấp xuống,
hắn nổ sung. Tiếng súng lớn như muốn làm lá cây rơi rụng, có tiếng vỗ cánh bay
cao, có tiếng chân chạy trên đất ướt ... đôi mắt đỏ tắt lịm. Hắn tiến lại gần,
pha đèn lần nữa, tiến vài bướcc, đôi mắt đỏ còn rực sáng nơi đó, hắn bắn bồi
thêm nhiều phát súng. Khói bốc cao lẫn trong sương khuya. Bọn họ la lớn “Coi chừng”
nhưng không ! Một chiếcc xe honda nằm bên vệ đường giữa đám cỏ ướt sũng. Hai
Gáo bật cười:
- Lạic hiếc xe honda mắc dịch. Có thằng
nào dám cả gang đi vào khu đất cấm của ta?
Không có bóng người, có thể thằng lái
honda đã chạy mất, may không có dấu máu người. Lốp xe sau vỡ tung trước sự công
phá mạnh của đạn. Hắn chiếu đèn chung quanh, ánh đèn đi xa cảnh quan chung
quanh làm hắn cũng ngạc nhiên điên tiết. Không còn những khu rừng già như thuở
trước, không còn cây cối um tùm bao kín rừng giáng hương, thay vào đó là những
ngọn đồi gần như trọc chạy mút dài tận vùng sâu thẳm, tưởng như đến biên giới
xa. Còn lại những dốc cao, cái phản chiếu của hai ngọn đèn sau xe honda lên xuống
làm Hai Gáo tưởng nhầm đôi mắt thú. Hắn lại la to :
- Ut Mén, dứa nào đốn rừng ở đây, sao
tao không biết?
- Dạ em cũng không hay!
Hắn ngồi trên cao, nhìn rõ chân trời
xanh đen sắp lộ sáng, thấy những rừng điều xanh mới trồng 2 - 3 năm, những ruộng
mía đỏng đảnh, những ruộng lúa rạp xuống nối tiếp ... Hai Gáo ra lệnh cho xe đi
vào sâu hơn vài cây số, hắn phát hiện vài chục ngôi nhà lá mới dựng lên. Có tiếng
chó sủa inh ỏi, có tiếng mở cửa. Anh đèn cho hắn thấy những đôi mắt xanh, đỏ
vàng hình dẹp như lá tre ngái ngủ nhìn về phía bọn hắn, những con mắt vừa thức
giấc. Hắn còn thấy chục đôi con mắt xanh đỏ của dàdn bò, mắt vàng xanh của đám
chó sủa không chịu ngưng mồm ... Hắn giận dữ chưởi thề đám người vô tổ chức đó,
dám tới vùng này không cho hắn hay biết. Cuối cùng hắn đến cây giáng hương cuối
cùng, có 4 nhánh, bên cạnh lại mọc thêm cái miếu nhỏ.
Dừng xe, nghỉ ngơi nhớ lại chuyện
xưa. Dư âm còn đó. Nhìn cây duy nhất còn sót lại, hai Gáo nhớ thằng đen bị hạ
chết ngày nào chôn trong hố bên cạnh. Giòng máu tê lạnh như chạy trong huyết quản
hắn. Có một chú bé chăn bò thức dậy mon men lại gần, trố mắt nhìn bọn họ.hắn chỉ
chiếc miếu:
- Chú bé, miếu này thờ ai vậy?
Thằng bé cười, xoa tay như là người
hiểu biết giải thích:
- Mấy chục hộ làng này tới đây lập
nghiệp. Đêm đêm có người báo mộng người đen thui thủi dễ sợ. Nhưng ở đây đốn hạ
cây nào cũng được, chỉ trè cây cao này. Nhiêu fhuyền thoại ma quái lắm. Một năm
trướcc, ngày 28 tháng 3 người ta tìm thấy bộ xương này dưới hố đó, nên làm miếu
thờ vong linh phiêu lạt đó.
Hai gáo khó chịu nhăn mặt, đúng cái
đêm 28 tháng 3, mình cũng té hố. Mình đớn đau, ccòn thằng đen lại được dân thờ
phụng. Hắn giạan dữ, đôi mắt đỏ rực, thằng bé hoảng hốt bỏ chạy. Thằng bé nghe
tiếng súng bắn xối xã vào cái miếu, cào thân cây giáng hương ..., bắn hạ con
chó mực không chịu im tiếng. Mùi thuóc súng bốc cao hòa trộn với mùi ngài ngạt
của cây giáng hương.
Thằng Ut Mén than trời “Có lẽ anh Hai
Gáo của tui sắp bị khùng
điên!”.
&
Ngày sinh nhật của anh Hái Gáo rộn
ràng đông đúc trong dinh cơ lớn. Nhiều người khách được mời tới ăn nhậu la hét.
Tàn tiệc khuya, hai cô con gái vẫn lãng vãng quanh cha. Thục Hiền tính tình
ngang bướng giống mẹ. Hai đứa con gái luôn gần nhau đêm nay, khi trò chuyện ở một
góc phòng, có khi tụi nó nhìn đăm đăm vào những bộ da thú treo đầu đại sảnh.
Con bé vuốt nhẹ trên tấm da nai da chồn... chăm chú nhìn con công tẫm formol,
con trĩ xòe cánh, con khỉ nhồi bông ... miếng da hổ trải trên bệ cao. Tụi nhỏ
chăm chú trên cái bản đồ lớn, vẽ lại vùng đất này treo trên bức tường đầy da
thú. Bên trên có ghi dấu những nơi thú rừng, loại nào thường xuất hiện, có thêm
những khu rừng bị khai hoang. Dưới những con thú có ghi ngày bị bắn hạ. Nhìn
con, Hai Gáo thầm nhủ “thấm thoát cũng trên 7 năm rồi, kể từ ngày ly dị với mẹ
tụi nó, người vợ chăn gối khá lâu độc nhất đời hắn. Từ ngày đó, bà ta chẳng buồn
về thăm ngôi nhà này, chẳng buồn ghé thăm khi hắn bị tai nạn ... thật là tệ hại!”.
Hai Gáo làm sao quên được câu nói hôm
ở trước tòa xin chia tay. Mẹ tụi nó la to cho nhiều người nghe :
- Chồng tôi? Hắn là người rừng, người
rú! Không phải người!
Hôm đó, hai Gáo đã hét to, đứng dậy sừng
sừng trong ánh mắt đỏ hận thù, như muốn xông vào đánh vợ:
- Mày nói cái gì?
Con vợ quá đáng, điêu ngoa, giọng nói
không chịu được, không chịu thua ai trước đám đông:
- “Khi tôi chuẩn bị ăn tối đi ngủ, là
chồng tôi đi uống bia ôm, nhậu nhẹt với gái. Khi tôi ngủ say, là chồng tôi thức
trắng để đốn cây giết thú. Khi tôi thức dậy, là lúcc ông ta trở về vùi lăn vào
giấc ngủ. Khi tôi suốt ngày trồng cây, thì ông ta cho phép người ta chặt cây hạ
thú ... làm sao tôi chịu đựng nổi. Ong Trời sẽ có mắt!”.
Hắn mỉm cười uống thêm hớp rượu nồng,
nhìn bóng đêm thầm nhủ “Chuyện rừng là chuyện chung đâu có của riêng ai. Mình
kông cho đốn ngã thì người khác cũng hạ. Chỉ trừ ngọn đồi Tím và ngọn đồi Tóc
sương là mình cấm ngặt, còn những khu rừng kia đều bỏ ngỏ. Tưởng ngôi rừng Tóc
sương là gìn giữ được, ai ngờ họ đốn sạch mà mình chẳng hay, làm sạch hàng trăm
ngọn đồi tiếp nối đến tận biên giới. Đồi 109, đồi 503, đồi thằng Tư, đồi chú
Sáu, thằng Cộc, đồi nào cũng có láng trại. Láng nào cũng có hàng nhậu em út say
sưa suốt đêm. Đêm nay xuống suối Mơ tắm rửa. Vài năm trước có cả cây số xe be
chở ccây đậu dài, đầu chờ ta duyệt qua trạm, giờ đâu còn có cây đâu mà đốn, mà
hạ. Rừng già trăm năm mới có, còn hạ thì chỉ cần một tuần là làm sạch”. Hai Gáo
nhớ rõ chuyện cũ, chuyện người vợ dám nguyền rủa hắn trước mặt mọi người! Dám
trù dập ta! hắn đậo tay xuống chiếc bàn làm đổ cái ly rượu. Hắn cầm chai rượu,
uống nốt phần rượu ngày sinh nhật. Thục Hiền sợ hãi, đẩy cha ra hiên hứng gió
đêm. Hắn la to: “Đem khẩu Garant cho tao”. Hai gáo vừa nhìn thấy đôi mắt đỏ
sáng rực trên cao, từ ánh trăng phản chiếu.
Hắn cầm khẩu súng lên, nhắm vào đôi mắt
đỏ trừng trừng nhìn nó trên đỉnh ngọn cây dầu cao cuối vườn. Tia sáng đỏ kéo
dài đến giữa hai chấm đỏ dễ ghét. Tiếng nổ lớn, có tiếng chim sợ hãi vỗ cánh
bay. Thằng Ut chạy ra, lượm về cho hắn một con Cù Lần rơi xuống vườn, giống con
khỉ đầu nát bê bết máu. Đôi mắt đỏ đã biến mất, biến mất ám ảnh tụ trong đâu fhắn,
trầm tích trong trái tim hắn. Hai Gáo nhìn Thục Hiền, cô con gái đang sợ hãi, rụt
rè ẩn trốn sau cột nhà. Ngoắt con lại, tự nhỉ “Đôi khi cũng nhớ conbé này”, hắn
vuốt mái tóc con hỏi thăm:
- Con lúc này thế nào, mẹ con ra sao,
mẹ nói thêm gì về cha?
- Chỉ có một lần mẹ nhắc đến cha, là
hôm cha bị tai nạn. Mẹ bảo ông Trời hại rồi đó - Cha liệu chừng mà sống cho phải
đạo.
- Con yên tâm, cha có cái nón lớn, rất
chắc chắn bảo vệ cái đầu, không người nào hãm hại noỏi, chỉ có trời hại cha. Những
con thú không có nón bảo hộ, nên cái đầu rất dễ hạ gục trong đời. Cha thù đôi mắt
đỏ.
- Com xin cha một điều?
- Điều gì?
- Là cha có thể tha cho những con thú
ăn rau, ăn cỏ không hại người, không hại ai. Cha bắn, chỉ nên bắn mấy con heo rừng
phá hoại mùa màng người dân thôi?
Hai Gáo lắcc đầu, nhìn con gái giờ đến
tuổi trưởng thành:
- Oi - Con gái lại giống mẹ con mất.
- Vâng.
- Con năm nay vào đại học, học ngành
gì?
- Sư Phạm.
- Sao con lại chọn ngành nghèo khổ
đó. Bán chữ ít ai mua thời buổi này! Thật là lũ điên!
Con bé nhìn cha nó mỉm cười, ngón tay
chỉ khuôn mặt Hai Gáo:
- Mẹ bắt con học ngành Sư Phạm vì mẹ
bảo “Học ngành này ra trường chắc chắn con sẽ có nhân cách, có lòng tự trọng,
sau này con sẽ không làm nghề bia ôm như các người khác và bảo đảm cho con khỏi
gặp mặt người cha, cha gì mỗi ngày vào uống bia quậy phá trong đó”.
Hắn nhìn ánh mắt con gái, không có
màu đỏ của thú rừng ăn thịt, không có màu đỏ của những người quen sống trong
đê, bóng đêm làm ánh mắt con người đổi qua màu đỏ khó xem, ánh mắt con gái xanh
hiền như mắt nai mẹ đó.
DƯƠNG ĐÌNH HÙNG