Friday, September 27, 2019

1250. Thơ TỪ HOÀI TẤN 1.Kontum, kỷ niệm 2.Khóc mẹ một mùa xuân



KONTUM,  KỶ NIỆM

Giữa những con đường ta gặp nhau
Nắng thắp cháy lên những ngợn lửa
Một người đi lên cao nguyên những năm 1960
Chống nạnh bên sườn núi
Ngọn suối Đá róc rách phía dưới
Rỉ rả bài tình ca cũ
Nói về một người đàn bà sống mất quá khứ
Bầy chim trắng đứng phủ một vùng
Nơi hoang mạc

Đi xe mobylette xanh trên những con dốc ở thành phố cao nguyên những năm 1960
Nhà thờ Gỗ của các soeur ở đầu dốc
Những con heo nái vĩ đại
Phố nằm lọt thỏm giữa thung lũng
Mục tiêu ưa thích của những họng pháo từ ngững ngọn núi bao quanh
Những đêm nằm thấp thỏm nghe tiếng ì ầm của đạn réo
Chiến tranh cận kề
Ở con đường mang tên Đống Đa
Có một gia đình sống
Cùng với những viên dạn lạc

Giữa con đường ta không thể gặp nhau
Những đôi mắt nhìn không cùng một hướng
Nắng dẫu có thắp ngọn lửa sáng trên đường
Vẫn thấy trong con mắt ấy thời tăm tối
(của những kẻ giết người)

Những con người của cao nguyên những năm 1960
Bi thiết nỗi tang thương không hề dứt

Tháng chạp, có những lúc nhớ về
Những năm thất lạc
Có một gia đình ở đó hơn mười năm
Sống chập chùng những núi
Và một người đứng chống nạnh bên sườn đồi
Thở dài cùng quá khứ

Những con đường sẽ không bao giờ gặp nhau
Những năm 1960 trên cao nguyên
Trở về vào tháng chạp
Thương nhớ phai tàn
Năm hết


KHÓC MẸ MỘT MÙA XUÂN
  
Mùa xuân năm 1971 mẹ tôi chết trên cao nguyên
Khi tôi còn đi lính ở Huế
Căn phòng của bạn tôi ở Thành Nội
Tôi nằm khóc suốt ngày
Những ngày xuân không còn xuân nữa

Năm 6 tuổi tôi đã từng vừa khóc vừa chạy theo chiếc xe lam
Đưa gia đình tôi xuôi Nam tìm đất sống
Ngôi nhà cha mẹ tôi ở làng
Tôi ở lại một mình
Tôi cũng khóc suốt những năm thơ ấu
Đứa trẻ cô đơn

Tôi có những năm đầu của tuổi thanh xuân
Sống một mình trong ngôi nhà ấy
Nhưng khi đó tôi không còn khóc nữa
Tôi đã quen với những tháng ngày đi về một mình
Tới lui âm thầm với nỗi cô độc

Khi mẹ mất tôi hai mươi hai tuổi
Tôi lại khóc một mình trong căn nhà trọ
Mùa xuân lặng lẽ qua
Tôi khóc suốt mùa xuân
Những mùa xuân như thế đã qua

Tôi quen dần những mùa xuân
Không còn mẹ

Nhưng bây giờ tôi không còn khóc một mình
Tôi có niềm vui của sự cô độc

Tôi đã bước qua mùa xuân như thế
Cuộc đời tôi cũng sẽ bước qua như thế
  
TỪ HOÀI TẤN