Nguồn:
Báo Cali Today, 27.8.2019
Trong
thời gian qua nhiều tin tức trên các cơ quan truyền thông báo chí và các chính
trị gia thường tranh cãi về vấn đế nhập cư. Kết quả hiện nay vẫn chưa có điều
gì thống nhất trong quyết định sau cùng của hai đảng Cộng Hòa và Dân chủ. Hôm
nay chúng tôi tóm lượt một số tin tức và một số tài liệu về sự việc này để
chúng ta có cái nhìn rõ hơn trong vấn đề nhập cư của đất nước Hoa Kỳ.
Hoa
Kỳ từ lâu đã được coi là một quốc gia của người nhập cư. Là phong trào Quốc
tế của những người không phải là công dân Hoa Kỳ để trở thành thường trú
nhân tại nước này. Nhập cư là vấn đề chính của sự gia tăng dân số và
thay đổi nét văn hóa trong suốt chiều dài lịch sử của Hoa Kỳ. Hàng ngàn
năm trước khi người châu Âu bắt đầu vượt Đại Tây Dương bằng tàu lớn để di cư và
định cư ở vùng đất Bắc Mỹ mà sau này trở thành đất nước Hoa Kỳ, Nhóm người đó
chính là những người nhập cư đầu tiên đã đến Bắc Mỹ. Chính họ là tổ tiên
người Mỹ bản địa hiện nay, họ đã vượt qua vùng đất nối từ châu Á với Bắc Mỹ khoảng
20.000 năm trước, trong thời kỷ băng hà cuối cùng (last ice age).
Hoa
Kỳ có dân số nhập cư lớn hơn bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới. Hiện nay
chính quyền TT. Trump đã trục xuất 295.000 người nhập cư bất hợp pháp vào năm
2017, con số thấp nhất kể từ năm 2006. Vào ngày 6 tháng 3 năm 2017, Tổng
Thống Hoa Kỳ đã ký một sắc lệnh hành pháp 13780 nhầm bảo vệ Quốc gia
khỏi sự xâm nhập của khủng bố nước ngoài vào Hoa Kỳ. Tạm thời đình chỉ những
công dân của bảy quốc gia đa số Hồi Giáo gồm Iran, Libya, Syria, Yemen,
Somalia, Bắc Triều Tiên và Venezuela vào Hoa Kỳ. Đồng thời cấm nhập cảnh
cho tất cả những người tị nạn không có thị thực hoặc giấy tờ du lịch không hợp
lệ. Lệnh này bị thu hồi lại và thay thế lệnh điều hành 13769 ban hành ngày 27
tháng 1/2017. Các phán quyết của tòa án đã cấm một số điều khoản quan trọng của
nó không được thi hành trong khoảng thời gian từ ngày 15 tháng 3 đến ngày 4
tháng 12 năm 2017. Và tòa án tối cao đã giữ nguyên phiên bản mới nhất của lệnh
cấm du lịch vào ngày 26 tháng 6 năm 2018.
Một
mệnh lệnh hành pháp khác kêu gọi xây dựng bức tường xuyên biên giới Hoa Kỳ và
Mexico với tổn phí có thể lên đến 59,8 tỷ đô la để xây dựng, Nhưng Văn phòng Quản
lý và Ngân sách (OMB) mới đây đã gửi một lá thư lên Quốc hội, là họ cần
$5,7 tỷ để trả tiền cho khoảng 234 dặm để xây hàng rào thép mới dọc biên giới.v.v.
Đó là những chuyện liên quan đến di dân và làn sóng tị nạn hiện nay gây tranh
cãi trong chính quyền Hoa Kỳ. Nhiều người cho rằng vấn đề nhập cư, di dân và tị
nạn sẽ ảnh hưởng đến một số vấn đề như kinh tế, xã hội và chính trị, điều này
cũng đã gây ra sự tranh cãi về các vấn đề duy trì tính đồng nhất dân tộc.
Hay một vấn đề khác thường nói đến là người lao động và người sử dụng lao
động sẽ làm ảnh hưởng với người dân bản địa. Cũng như mô hình định cư, sẽ tác động
lên xã hội trong nhiều lĩnh vực như tôi phạm, quỹ an sinh xã hội và việc bỏ phiếu
trong những cuộc tranh cử.v.v. Đó là một bức tranh tổng thể ngày hôm nay.
Sau
đây chúng tôi xin trở lại một số sử liệu về dân số nhập cư từ buổi đầu cho đến
thời điểm này. Đầu những năm 1600, các cộng đồng người nhập cư châu Âu đã
đến sống rải rác vùng biển phía Đông, gồm người Tây Ban Nha ở Florida; người
Anh ở New England và Virginia; người Hà Lan ở New York và người Thụy Điển ở
Delwar. Bao gồm một số người hành hương (Pilgrims) và Puritans (một thành
viên của một nhóm Tin lành Anh cải cách vào cuối thế kỷ 16 và 17 dưới thời
Elizabeth) đã di cư đến HK vì muốn có sự tự do tôn giáo. Và có nhiều
người ra đi với mục đích tìm kiếm cơ hội tạo một đời sống kinh tế khá
hơn. Đồng thời còn có hàng trăm ngàn người châu Phi nô lệ nữa.
Dưới
đây là những sự kiện đã định hình lịch sử đầy biến động về vấn đề nhập cư ở Hoa
Kỳ kể từ khi lập quốc.
Thời
kỳ thuộc địa.
Trong
thế kỷ 17, có khoảng 400.000 người Anh di cư đến thuộc địa Mỹ. Tuy nhiên,
chỉ một nửa trong số đó ở lại vĩnh viễn. Trong đó có 85-90% người nhập cư
da trắng. Theo như tài liệu cho biết từ năm 1701 đến 1775 chỉ có 52.000 người
Anh thật sự đã nhập cư, người ta cho rằng số này quá thấp. Phần còn lại từ 400-450.000
người là người Scotland (Scotland-Ireland từ Ulster/là một tỉnh cũ của Ireland,
ở phía bắc của đảo) người Đức và người Thụy sĩ, người Huguenots/ Pháp
(Huguenots là những người theo đạo Tin lành Pháp, theo truyền thống Tin lành cải
cách đầu thế kỷ 16). và 300.000 người châu Phi. Dân số châu Âu định cư các nơi
như New York, New Jersey, Pennsylvania và Delwar, thời điểm này những nơi đó rất
hỗn tạp về mặt sắc tộc, tiếng Anh chỉ chiếm 30% ở Pennsylvania, 40% ở New
Jersey và 45% ở New York.
Những
người nhập cư giữa thế kỷ thứ 19 hầu như đến từ Bắc Âu với một số lượng lớn người
Công giáo Ireland và Scandinavi. Đến cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20 hầu như những
người di cư đến từ Nam và Đông Âu. Cũng có tài liệu nói rằng có vài triệu người
nhập cư từ Canada sau năm 1965 hầu hết đến từ Châu Mỹ Latinh và Châu Á.
Thời
kỳ đầu của Hoa Kỳ.
Trong
những năm đầu của Hoa Kỳ, người nhập cư ít hơn 8.000 người mỗi năm, bao gồm
những người tị nạn Pháp từ cuộc nổi dậy của người nô lệ ở Haiti. Sau năm
1820, nhập cư tăng dần. Từ 1836 đến 1914, hơn 30 triệu người châu Âu di cư
sang Hoa Kỳ. Đến năm 1875, quốc gia này đã thông qua luật nhập cư đầu
tiên. Đạo luật có tên là “The Page Act of 1875” (Sect. 141, 18 Stat.
477, 3 March 1875) hạn chế nhập cư, trong đó điểm chủ yếu nhắm đến người phụ nữ
Trung Quốc, tiếp theo năm 1882 luật (Chinese Exclusion Act) tiếp tục luật cấm
nhập cư lao động đàn ông Trung Quốc. Không những thế mà còn cấm những người
nhập cư từ các nước châu Á với đạo luật nhập cư và còn nhiều đạo luật khác
trong những năm sau đó ngăn cấm làn sóng nhập cư nữa.
Tháng
3 năm 1790 quyển sách của Thomas Paine đã xuất bản. Nội dung có nói lên,
vùng đất mới này chính là một thế giới mới là nơi tị nạn của những người yêu
thích tự do và nơi không bị đán áp tôn giáo giống như nhiều vùng của châu Âu.
Tháng
8 năm 1790. Cuộc điều tra dân số Hoa Kỳ đầu tiên diễn ra. Người Anh
là nhóm dân tộc lớn nhất trong số 3,9 triệu người nói chung, mặc dù gần một phần
năm người Mỹ là người gốc châu Phi (African).
Năm
1815 làn sóng nhập cư xảy ra. Hoa bình được tái lập giữa Hoa Kỳ và Anh sau
cuộc chiến tranh 1812. Tình trạng nhập cư từ Tây Âu (Western Europe) nhiều hơn
điều này gây sự thay đổi dân số của Hoa Kỳ. Làn sóng nhập cư mỗi ngày càng nhiều
hơn kéo dài cho đến thời kỳ nội chiến Hoa Kỳ.
Từ
năm 1820 đến 1860. Người Irish theo đạo công giáo chiếm khoảng 1/3 số người
nhập cư vào Hoa kỳ. Trong đó có 5 triệu nhập cư người Đức, đa số họ tìm về vùng
đất Midwest như Milwaukee, St. Luois và Cincinnati để định cư và mua các nông
trại để canh tác.
Năm
1849. Lần đầu tiên đảng chính trị Hoa Kỳ chống lại việc nhập cư vào Hoa Kỳ
gây nhiều phản ứng mạnh mẽ từ người nhập cư Đức và người Irish càng ngày càng
tăng.
Năm
1875. Sau cuộc nội chiến, một số tiểu bang đã thông qua luật nhập cư của
riêng họ. Năm 1875, Tòa án Tối cao tuyên bố trách nhiệm của chính phủ liên
bang và bắt buộc phải thực thi luật nhập cư.
Năm
1880. Nước Mỹ bắt đầu một thời kỳ công nghiệp hóa và đô thị hóa thì một sự
bùng nổ nhập cư thứ hai bắt đầu. Từ năm 1880 đến 1920, hơn 20 triệu người
nhập cư đến Mỹ. Phần lớn đến từ Nam, Đông và Trung Âu, bao gồm 4 triệu người
Ý và 2 triệu người Do Thái. Nhiều người trong số họ định cư ở các thành phố
lớn của Mỹ và làm việc trong các nhà máy.
Năm
1882. Người Trung Quốc bắt đầu xâm nhập vào Hoa Kỳ, đến năm 1850 các công
nhân Trung Quốc đã di cư vào Mỹ làm việc ở các mỏ vàng, các nhà máy may mặc,
xây dựng đường sắc và công việc nông nghiệp. Đây cũng là giai đoan chống Trung
quốc khá cao khi thấy họ thành công, người da trắng cho rằng họ đã chiếm hết việc
làm của họ với đồng lương quá thấp. Mặc dù, người nhập cư Trung Quốc lúc đó chỉ
khoảng 0.002 phần trăm.
Năm
1891. Đạo luật Di trú năm 1891 được ban hành việc được nhập cư vào hoa kỳ và
không thể vào Hoa Kỳ như. Những người đa thê, những người bị kết án với một số
tội ác và những người bệnh hoặc bị tật nguyền.v.v.
Năm
1892. Đảo Ellis là trạm thu nhận nhập cư đầu tiên của Hoa Kỳ, là một địa điểm lịch
sử mở ra vào năm 1892 tại Cảng New York đã phục vụ hơn 60 năm cho đến khi đóng
cửa năm 1954. Đảo này nằm ở cửa sông Hudson giữa New York và New Jersey. Hơn 12
triệu người nhập cư vào Hoa Kỳ thông qua Đảo Ellis trong khoảng thời gian
từ 1892 đến 1954. Đa số từ phía nam và phía đông châu Âu.
Năm
1907. Nhật Bản đồng ý hạn chế sự di cư người Nhật sang Hoa Kỳ. Đổi lại,
Tổng thống Theodore Roosevelt cũng kêu gọi San Francisco chấm dứt sự phân biệt
học sinh Nhật Bản với học sinh da trắng trong các trường học ở San Francisco.
Năm
1917. Đạo luật Di trú năm 1917 thiết lập một yêu cầu xóa mù chữ đối với
người nhập cư vào Mỹ và tạm dừng nhập cư hầu hết các nước châu Á.
Năm
1924. Các Luật Di Trú năm 1924 do TT Calvin Coolidge ký giới hạn số
lượng người nhập cư được phép vào Hoa Kỳ nghiêm ngặt nhất. Người Mỹ muốn cô lập
mình khỏi thế giới sau thế chiến thứ nhất ở châu Âu vì sợ hải sự lan rộng của
các ý tưởng Cộng sản. Nó cũng phản ánh tính phổ biến phân biệt chủng tộc trong
xã hội Mỹ thời bấy giờ. Trong những năm đầu thập niên 1900 Hoa Kỳ đã nhìn thấy
dòng người nhập cư phần lớn không có kỹ năng, không có trình độ học vấn, cho
nên vấn đề cấp thị thực nhập cư khá khó khăn. Đồng thời việc nhập cảnh bị từ chối
đối với người Mexico, cũng như với người Đông và Nam Âu và Nhật Bản, Trung Quốc
và các nước châu Á khác. Đồng thời, luật pháp cho phép nhập cư nhiều hơn từ
các Quốc gia Bắc Âu như Anh, Ireland và các nước Scandinavi. Đạo luật hoàn toàn
loại trừ người nhập cư từ châu Á, ngoại trừ Philippines là thuộc địa của Mỹ.
Năm
1942. Tình trạng thiếu người lao động trong Thế chiến thứ II khiến Hoa Kỳ
và Mexico đã hình thành chương trình “Bracero” cho phép công nhân nông nghiệp
Mexico tạm thời được vào Hoa Kỳ. Chương trình kéo dài đến năm 1964. (Xin
nói thêm là trong thế chiến có hàng ngàn công dân Mexico sống ở Hoa Kỳ đã đăng
ký nghĩa vụ quân sự trong Thế chiến II. Phi đội không quân tinh nhuệ của
Mexico, được gọi là Đại bàng Aztec, đã bay hàng chục phi vụ cùng với Không quân
Hoa Kỳ trong quá trình giải phóng Philippines vào năm 1945.) Đó là một lý do mà
Mexico được ưu tiên nhập cư vào Hoa Kỳ nhiều thời điểm đó.
Năm
1948. Hoa Kỳ thông qua luật định cư và tái định cư đầu tiên để đối phó với
dòng người châu Âu tìm kiếm nơi thường trú tại Hoa Kỳ sau Thế chiến II.
Năm
1952. “Đạo luật McCarran-Walter”, đạo luật này được đặt theo tên Thượng
nghị sĩ Pat McCarran (Dân chủ Nevada) và Francis Walter (Dân chủ-
Pennsylvania), thay đổi hệ thống hạn ngạch nhập cư vào Hoa Kỳ đã được thiết lập
trong Đạo luật di trú năm 1924. Đạo luật McCarran-Walter chính
thức kết thúc việc loại trừ người nhập cư châu Á đến Hoa Kỳ.
Năm
1956-1962. Hoa Kỳ thu nhận khoảng 38.000 người nhập cư từ Hungary sau một
cuộc nổi dậy chống Liên Xô thất bại. Họ là những người tị nạn đầu tiên thời
Chiến tranh Lạnh. Đồng thời cũng trong thời chiến tranh lạnh này Hoa Kỳ đã
thu nhận hơn 3 triệu người tị nạn.
Năm
1965. Đạo luật Di trú và Quốc tịch đã được đại tu hệ thống nhập cư Mỹ do
Ted Kennedy bảo trợ được gọi là Hart-Cellar. Đạo luật này chấm dứt hạn ngạch
và nguồn gốc Quốc gia trước đây đã được ban hành vào năm 1920. Hệ thống hạn
ngach được thay thế bằng hệ thống mới, là ưu tiên nhấn mạnh đến 7 tiết mục như
đoàn tụ gia đình, có tay nghề cao, có trình độ học vấn.v.v. Đồng thời 5
năm sau đó thì phong trào nhập cư từ các khu vực bị chiến tranh tàn phá ở châu
Á, bao gồm Việt Nam, Campuchia và Lào sẽ nhiều hơn gấp bốn lần.
Tháng
4 và tháng 10 năm 1980. Có khoảng 125.000 người tị nạn Cuba đã vượt biển bằng
thuyền đến Florida xin tị nạn chính trị. Cũng như ân xá cho một số người nhập
cư bất hợp pháp.
Năm
1986. Tổng Thống Ronald Reagan đã ký thành luật “Đạo luật Simpson-Mazzoli”
để ân xá cho hơn 3 triệu người nhập cư sống bất hợp pháp tại Hoa Kỳ.
Năm
1990. George HW Bush đã ký Đạo luật Di Trú 1990, tăng nhập cư hợp
pháp vào Hoa Kỳ thêm 40%. Năm 1991 Bush ký đạo luật điều chỉnh nhập cư lực lượng
vũ trang, cho phép các thành viên dịch vụ nước ngoài đã phục vụ 12 năm trở lên
trong Lực lượng Vũ trang Hoa Kỳ đủ điều kiện cư trú vĩnh viễn. Năm 1990, số người
nhập cư phụ nữ chỉ chiếm hơn một nửa trong số người nhập cư hợp pháp đa số là
những người trẻ ở độ tuổi từ 15 đến 34.
Năm
2001. Hai Thượng nghị sĩ Dick Durbin (D-Ill.) Và Orrin Hatch (R-Utah) đã đề xuất
Đạo luật Phát triển, Cứu trợ và Giáo dục gọi là (ước mơ Hoa Kỳ/DREAM) cho những
người nhập cư không có giấy tờ ở Mỹ bất hợp pháp vì họ đã đi theo cha mẹ của họ
khi còn nhỏ. Trong năm 2001 TT Tổng thống George W. Bush đã có cuộc thảo
luận về một thỏa thuận với Tổng thống Mexico Vincente Fox nhưng không thành vì
xảy ra vụ 9/11. Tuy nhiên, từ năm 2005 đến 2013, Quốc hội Hoa Kỳ đã thảo
luận nhiều cách khác nhau để kiểm soát nhập cư. Nhưng Thượng viện và Hạ viện
không đạt được thỏa thuận nào. Năm 2013 người nhập cư đông nhất là Trung Quốc, Ấn
Độ và Mexico. Gần 8 triệu người nhập cư vào Hoa Kỳ từ năm 2000 đến năm 2005 gồm
3,7 triệu trong số họ nhập vào không có giấy tờ.
Năm
2012. Tổng thống Barack Obama ký sắc lệnh (Deferred Action) hoãn lại
việc trục xuất những em còn bé (DACA) và tạm thời được bảo vệ và giữ lại. Nhưng
không phải là con đường để cung cấp quyền công dân.
Năm
2017. Tổng thống Donald Trump ban hành hai lệnh hành pháp, cả hai đều
có tiêu đề là Bảo vệ Quốc gia khỏi Khủng bố nước ngoài nhập cảnh vào Hoa Kỳ. Ám
chỉ việc hạn chế du lịch và nhập cảnh 6 Quốc gia Hồi giáo (Chad, Iran, Libya,
Syria, Yemen, Somalia) kể cả Bắc Triều Tiên và Venezuela. Cả hai lệnh cấm
du lịch này đều bị phản đối tại tòa án tiểu bang và liên bang.
Năm
2018. Tháng 4 năm 2018, các hạn chế đi lại đối với Chad được dỡ bỏ. Vào
tháng 6 năm 2018, Tòa án Tối cao Hoa Kỳ giữ nguyên phiên bản thứ ba của lệnh cấm
đối với bảy quốc gia còn lại. Năm 2018, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike
Pompeo tuyên bố rằng Hoa Kỳ sẽ giới hạn số người tị nạn được phép vào nước
này ở mức 30.000 người cho tài khóa năm 2019.
Đó
là những tóm lượt trong suốt thời gian Hoa Kỳ có những đạo luật và lệnh ngăn cấm
nhập cư hợp pháp, nhập cảnh bất hợp pháp, tị nạn và di dân.v.v. Vấn đề nhập cư
dường như đã từng xuất hiện trong các cuộc tranh luận chính trị và trong công đồng
hiện nay ở Hoa Kỳ. Vấn đề này thường làm chủ đề trong các chiến dịch tranh cử Tổng
Thống. Cũng vì lý do đó, cuộc đối thoại của lưỡng viện Quốc hội về xây dựng bức
tường biên giới, cắt giảm tái định cư người tị nạn, chia cách trẻ em và cha mẹ
chúng trong gia đình họ và nhiều vấn đề liên quan khác nữa vẫn chưa chấm dứt. Hiện
nay dòng nhập cư vào Hoa Kỳ ở biên giới đã thay đổi đáng kể, dù thế nhưng vẫn
chưa giải quyết một cách ổn định rốt ráo. Tuy nhiên, vẫn có một số được tái định
cư và một số đông đã bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ.
Theo
tài liệu cho thấy đã có 47 triệu người nhập cư năm 2015 con số này chiếm 19.1%
trong số 244 triệu người di cư trên toàn thế giới và 14.4% dân số Hoa Kỳ. Có một
số Quốc gia khác cũng có tỷ lệ nhập cư lớn hơn như Thụy Sĩ 24.9% và Canada
21.9%. Năm 2016 Hoa kỳ chấp nhận 1,18 triệu người nhập cư hợp pháp, trong số
này 48% là người thân trực tiếp là công dân Hoa Kỳ (người đã có Quốc tịch HK)
20% là do gia đình bảo trợ. 13% là người tị nạn/ và người xin tị nạn. 12% là
người có kỷ năng đặc biệt về công việc làm. 4.2% nằm trong chương trình Visa di
dân đa dạng. 1.4% là những nạn nhân của tội phạm hoặc trong gia đình họ (U 2 đến
U 5) và 1.0% là người được cấp Visa đặc biệt (SIV) người Iraq và người
Afghanistan do Chính phủ Hoa Kỳ tuyển dụng. Và 0.4% còn lại là số lượng nhỏ với
những loại đặc biệt khác (Z 13) gồm có những người được thừa nhận theo Đạo
luật cứu trợ Nicaragua và Trung Mỹ, trẻ em sinh ra sau khi cấp visa cho cha mẹ. Và
một số tạm tha từ Liên Xô cũ, Campuchia, Lào và Việt Nam. Và 44.5 triệu người
nhập cư ở Hoa Kỳ năm 2017.
Trong
năm 2017, người Mexico chiếm khoảng 25% người nhập cư ở Hoa Kỳ, họ là nhóm được
sinh ra ở nước ngoài có tỷ lệ cao nhất. Người Ấn Độ và Trung Quốc (bao gồm
cả người nhập cư từ Hồng Kông, không phải Đài Loan). Hai nhóm lớn nhất tiếp
theo, mỗi nhóm chiếm gần 6%. Người Philippines với tỷ lệ 5%, nằm
trong top 10 là El Salvador, Việt Nam, Cuba và Cộng hòa Dominican (mỗi nước khoảng
3%); Hàn Quốc và Guatemala (khoảng 2 phần trăm). Tất cả nằm trong 57
phần trăm dân số nhập cư Hoa Kỳ vào năm 2017.
Người
nhập cư và con cái của họ được sinh ra ở Mỹ có khoảng 89,4 triệu người, tương
đương 28% dân số Hoa Kỳ, đó là hồ sơ Điều tra dân số hiện tại năm 2018
(CPS). Và Trung tâm nghiên cứu Pew dự đoán rằng nguồn gốc con cái của người
nhập cư sẽ tăng lên khoảng 36% vào năm 2065. Và dân số sẽ tăng lên 417 triệu
trong năm 2060.
Vấn
đề này vẫn còn nhiều câu hỏi được đặt ra về chính sách di cư (MPI) Nếu muốn tìm
hiểu nhiều hơn, quý vị có thể vào các nguồn dữ liệu hướng dẫn, được tạo bởi Viện
Chính sách di cư và Cục Tham chiếu Dân số/ Migration Policy Institute and the
Population Reference Bureau).
Điều
quan trọng mà nhiều người quan tâm về việc nhập cư là các khía cạnh kinh tế,
xã hội và chính trị đã gây ra tranh cãi. Dĩ nhiên là có những lý lẽ khác nhau từ
mọi sắc tộc của các cộng đồng di dân, các chinh trị gia, các đảng phái chính trị.v.v.
Theo như các tin tức trên các tờ báo thì việc di dân ảnh hưởng đến sự duy trì
tính đồng nhất dân tộc, người lao động, tác động đến xã hội như tôi phạm và việc
bỏ phiếu. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng người nhập cư vào Hoa Kỳ có lợi cho nền
kinh tế Hoa Kỳ. Việc hội nhập và đồng hóa những người nhập cư ở Hoa Kỳ của nhiều
thế hệ thành công hơn so với nhiều nước phương tây. Tỷ lệ tôi phạm thấp hơn so
với người bản địa. Đồng thời họ cũng cho rằng, cần phải có biện pháp kiểm
soát chặt chẽ hơn đối với người nhập cư, để bảo đảm an ninh Quốc gia Hoa Kỳ.
Hay việc cho phép tiếp tục nhập cư ồ ạt người từ Mỹ Latinh, đặc biệt là Mexico,
có thể dẫn đến sự chia rẽ của Hoa Kỳ.v.v.
Vấn
đề này không phải hôm nay mới có tranh cải mà nó đã có từ nhiều năm qua. Đầu thế
kỷ XXI này cũng lập lại cuộc tranh luận về nhập cư đã kêu gọi tăng cường
thực thi các luật hiện hành, điều chỉnh lại việc nhập cư bất hợp pháp vào Hoa Kỳ
như xây dựng một hàng rào dọc theo biên giới Mexico-Hoa Kỳ dài 2.000
dặm (3.200 km) Tuy nhiên, thời kỳ TT Trump đã đòi hỏi xây bức tường biên giới ở
một số khu vực quan trọng chứ không phải hoàn toàn hai ngàn dặm. Cuộc tranh luận
này vẫn chưa có kết quả chỉ một một phần đã được phê duyệt và sau đó bị hủy bỏ.
Chúng
tôi xin liệt kê sau đây những khảo sát của các nhà nghiên cứ về những người nhập
cư ảnh hưởng như thế nào đối với Quốc gia Hoa Kỳ:
1-Kinh
tế.
-Tác
động lên người bản địa không lớn lắm có xu hướng nhỏ hơn và tích cực. Tóm lại
dù là tiêu cực hay tích cực thì cũng không lớn lao hay nguy hại gì với người
dân bản địa.
–
Người nhập cư có thể làm các công việc mà người bản địa hầu như không muốn làm,
có nghĩa là họ không làm ảnh hưởng công việc của người bản địa. Họ đã góp một
phần vào sự thịnh vượng chung trong toàn bộ nền kinh tế Hoa Kỳ. Ví dụ như trong
nông nghiệp, thủ công nghệ hay những công việc nhiều rủi ro.v.v. Một nghiên cứu
năm 2018 trên Tạp chí Kinh tế Mỹ cho thấy chương trình
Bracero (cho phép gần nửa triệu công nhân Mexico làm lao động nông nghiệp)
không có bất kỳ tác động bất lợi nào đến kết quả thị trường lao động của Công
nhân nông trại sinh ra ở Mỹ.
2-Kinh
doanh.
-Người
nhập cư vào Hoa Kỳ tạo ra các doanh nghiệp với tỷ lệ cao hơn người bản xứ. Theo
một bài báo năm 2018, “người nhập cư thế hệ đầu tiên tạo ra khoảng 25% các công
ty mới ở Hoa Kỳ và tỷ lệ này vượt quá 40% ở một số tiểu bang.
-Theo
một báo cáo, người nhập cư đã có một số công ty khởi nghiệp ở Mỹ có trị
giá từ 1 tỷ USD trở lên và là thành viên chủ chốt của các nhóm phát triển
sản phẩm hoặc quản lý hơn 70% (62 trên 87).
-Tầng
lớp sinh viên, những người có bằng cấp cao như kỷ sư, tiến sĩ, Bác sĩ.v.v. từ
nước ngoài là một nguồn sáng tạo và phát triển chính trong nền kinh tế Mỹ hiện
nay. Năm 2013, lao động ở nước ngoài chiếm 19,2% (STEM) họ có bằng cử nhân,
40,7 phần trăm có bằng thạc sĩ và hơn một nửa của họ khoảng 54,5 phần trăm có bằng
tiến sĩ. Năm 2000, có 23% các nhà khoa học có bằng tiến sĩ ở Mỹ là người nhập
cư, trong đó có 40% những người làm về kỹ thuật và máy tính. Năm 2011, 28%
sinh viên tốt nghiệp về khoa học, kỹ thuật và y tế là người nước ngoài. Số lượng
cử nhân khoa học và kỹ thuật (S & E) đã tăng đều đặn trong 15 năm qua.
– Người
nhập cư đã tham gia vào việc thành lập nhiều công ty công nghệ cao nổi tiếng của
Mỹ như: Google, Yahoo, YouTube, Sun microsystems và eBay.v.v. Trước đây trong
cuối thế kỷ 19 người nhập cư Scotland ông Andrew Carnegie đã lãnh đạo mở rộng
ngành thép ở Hoa kỳ. Hay người nhập cư Fazlur Rahman Khan gốc Bangladesh
đã thiết kế kỹ thuật cho tòa tháp Sears (nay là Tháp Willis), tòa nhà cao
nhất thế giới trong thời điểm năm 1998.
3-Ngôn
ngữ.
Trong
báo cáo trong năm 2017, khoảng 78 phần trăm (239,3 triệu) trong số 306 triệu
người từ 5 tuổi trở lên ở Hoa Kỳ chỉ nói tiếng Anh tại nhà. 22 phần trăm còn lại
(66,5 triệu) họ nói ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh tại nhà. Trong số các
ngôn ngữ hàng đầu nói tại nhà, tiếng Tây Ban Nha là phổ biến nhất (62 phần
trăm). Những ngôn ngữ khác là tiếng Trung Quốc (5 phần trăm, bao gồm tiếng Quan
Thoại và tiếng Quảng Đông), tiếng Tagalog (gần 3 phần trăm). Tiếng Việt, tiếng Ả
Rập, tiếng Pháp (bao gồm tiếng Cajun) và tiếng Hàn (khoảng 2 phần trăm cho mỗi
Quốc gia). Các ngôn ngữ còn lại trong top 15 chiếm khoảng 1 phần trăm như:
Tiếng Nga, tiếng Đức, Haiti Creole, Hindi, Bồ Đào Nha, Ý, tiếng Ba Lan và tiếng
Urdu.
4-Giáo
dục.
Năm
2017, có 31 phần trăm (12 triệu) trong số 39 triệu người nhập cư tuổi từ 25 trở
lên có bằng cử nhân hoặc cao hơn, so với 32 phần trăm người trưởng thành sinh
ra ở Hoa Kỳ. Đáng chú ý là tỷ lệ người nhập cư có trình độ đại học cao hơn nhiều,
khoảng 47% trong số những người vào nước này trong (giữa năm 2012 và 2017).
Trình
độ học vấn thay đổi tùy theo nước xuất xứ. Năm 2017, năm quốc gia nhập cư
nước ngoài có bằng cử nhân trở lên là Ấn Độ (79%), Đài Loan (72%), Ai Cập
(68%), Latvia (67%) và Kuwait (65%).
5-Bảo
hiểm y tế
Trong
năm 2017, khoảng 57 phần trăm người nhập cư Hoa Kỳ có bảo hiểm y tế tư nhân (so
với 69 phần trăm người Mỹ sinh ra) và 30 phần trăm có bảo hiểm y tế công cộng
(so với 36 phần trăm người bản địa sinh ra).
Kể
từ năm 2014, khi thực hiện Đạo luật chăm sóc sức khỏe với giá cả phải chăng, bảo
hiểm y tế đã được cải thiện cho tất cả những người sinh ra và người nhập cư Hoa
Kỳ. Từ năm 2013 đến 2017, tỷ lệ người di dân không có bảo hiểm đã giảm từ
32 phần trăm xuống còn 20 phần trăm. Và tỷ lệ bảo hiểm của người bản địa đã giảm
từ 12 phần trăm xuống 7 phần trăm.
6-
Người nhập cư trái phép
Viện
Chính sách di cư (MPI) ước tính khoảng 11,3 triệu người nhập cư trái phép đang
cư trú tại Hoa Kỳ trong năm 2016. Khoảng một nửa số người nhập cư trái phép đó
cư trú ở ba tiểu bang: California (27 phần trăm), Texas (14 phần trăm) và New
York (8 phần trăm). Đại đa số trong (82 phần trăm) đó sống ở 174 quận với
10.000 người nhập cư trái phép trở lên, trong đó năm quận hạt hàng đầu là Los
Angeles, CA; Quận hạt Harris, TX; Quận Cook, IL; Quận Cam,
CA; và Quận Queens. NY, chiếm 20 phần trăm của tất cả những người nhập cư
trái phép.
Người
Mexico và Trung Mỹ được ước tính chiếm khoảng hai phần ba (67 phần trăm trong
7,6 triệu) người nhập cư trái phép ở Hoa Kỳ vào năm 2012-2016 theo ước tính của
Bộ KH & ĐT. Khoảng 1,8 triệu có (16 phần trăm) từ châu Á với 685.000
(6 phần trăm), từ Nam Mỹ- 579.000 (5 phần trăm) từ Châu Âu, Canada hoặc
Châu Đại Dương- 351.000 (3 phần trăm) từ Caribbean và Châu phi với
318.000 trong số đó có (3 phần trăm) từ Châu Phi.
Năm
quốc gia hàng đầu về sinh con của người nhập cư trái phép là Mexico (53%), El
Salvador (6%), Guatemala (5%), Trung Quốc và Honduras (3% mỗi nước).
7-Có
bao nhiêu người bị ICE bắt giữ tại Hoa Kỳ hàng năm?
ICE
đã thực hiện 158.581 vụ bắt giữ hành chính vào năm 2018, tăng 11% so với một
năm trước đó. Một vụ bắt giữ hành chính là việc bắt giữ một cá nhân vì vi
phạm dân sự luật nhập cư Hoa Kỳ, sau đó được xét xử bởi một thẩm phán di trú hoặc
thông qua các quy trình hành chính khác.
8-Có
bao nhiêu người bị trục xuất mỗi năm?
Năm
2018 đánh dấu một năm thành công trong nỗ lực an ninh biên giới, giảm di cư bất
hợp pháp qua biên giới, tăng cường thực thi ngăn ngừa trong nội địa và triệt
phá các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia. Hiện nay vẫn còn nhiều thách thức
trong việc cung cấp cho các quan chức kiểm soát nhập cư thêm quyền lực và các
công cụ cần thiết để ngăn chặn tội phạm trên đường phố và loại bỏ các tụ điểm
mua bán ma túy của những người nhập cư bất hợp pháp. Đồng thời cũng loại bỏ người
nước ngoài đã đến Hoa kỳ bất hợp pháp ra khỏi đất nước.
Chính
quyền Trump đã đẩy mạnh đáng kể các vụ bắt giữ và trục xuất những người nhập cư
không có giấy tờ trong năm ngoái, theo dữ liệu của chính phủ vừa công bố trong
chương trình nghị sự nhập cư cứng rắn của Tổng Thống đã bị Quốc hội và tòa
án chặn lại.
Tóm
lại, bây giờ chúng ta nhìn lại bối cảnh đó ra sao. Câu hỏi được đặt ra là có
bao nhiêu người nhập cư sống ở Mỹ bất hợp pháp và bao nhiêu người bị bắt mỗi
năm khi cố vượt qua biên giới Tây Nam? Có bao nhiêu trong số họ là gia
đình hoặc trẻ em không có người đi cùng? Và những thống kê này đã thay đổi
theo thời gian như thế nào? Chúng ta hãy nhìn vào những con số sau đây.
-Theo
ước tính gần đây nhất của Bộ An Ninh Nội Địa thì có 12 triệu người nhập cư sống
ở nước này bất hợp pháp kể từ tháng 1 năm 2015. Trung tâm nghiên cứu Pew ước
tính con số 10,7 triệu vào năm 2016 và Trung tâm nghiên cứu di cư cho biết có
10,8 triệu người vào năm 2016 sống ở Mỹ bất hợp pháp. Đó là khoảng 3,3 phần
trăm đến 3,7 phần trăm của tổng dân số Hoa Kỳ trong năm 2015 hoặc 2016.
DHS
ước tính rằng sự gia tăng dân số nhập cư bất hợp pháp đã chậm lại đáng kể. Tất
cả ba nhóm cho thấy người Mexico chiếm phần lớn dân số không có giấy tờ khoảng
55% vào năm 2015, theo số liệu của IBM. Nhưng số lượng và tỷ lệ người
Mexico đã giảm nhiều trong những năm gần đây.
Có
bao nhiêu trẻ em không có cha mẹ đi cùng, bao gồm cả trẻ em bị tách khỏi cha mẹ
chúng, đang bị giam giữ trong các nhà tạm trú ở Mỹ?
Trẻ
em không có người đi cùng được chuyển đến Văn phòng Tái định cư người tị nạn
của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh. HHS cho biết trong một hội nghị vào
ngày 26 tháng 6 có 11.800 trẻ em trong các nhà tạm trú ORR, với 2.047 trong số
đó là những đứa trẻ đã bị tách khỏi cha mẹ. Phần còn lại khoảng 83 phần
trăm đã vượt biên giới mà không có cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp đi theo.
Đến
đầu tháng 7, Thư ký HHS Alex Azar cho biết cơ quan của ông sẽ đoàn tụ
3.000 trẻ em đã bị tách khỏi cha mẹ. Có bao nhiêu người bị trục xuất mỗi
năm?
Bộ
An ninh Nội địa cho biết 340.056 người đã bị loại ra khỏi Hoa Kỳ trong tài khóa
năm 2016. Vụ loại bỏ là một phong trào bắt buộc và được xác nhận là những
người nước ngoài đó không thể chấp nhận, họ phải bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ dựa
trên lệnh loại bỏ 39 của niên giám thống kê nhập cư năm 2016) (See Table 39 of
the 2016 Yearbook of Immigration Statistics.)
9-Có
bao nhiêu người nhập cư được nhập tịch?
Trong
năm 2017, 22 triệu người nhập cư được nhập quốc tịch là công dân Hoa Kỳ
chiếm 49% trong tổng dân số sinh ra ở nước ngoài (44,5 triệu). Và gần 7% dân số
Hoa Kỳ (325,7 triệu), theo ước tính của ACS.
Trong
số 22 triệu công dân nhập tịch, 27 phần trăm được nhập tịch từ năm 2010 đến
2017, 31 phần trăm từ năm 2000 đến năm 2009 và 42 phần trăm trước năm 2000.
10-Người
nhập cư giúp định hình nước Mỹ.
Không
chỉ ở Hoa kỳ mà thế giới không thể ngừng nói về nhập cư. Đó là một chủ đề
thúc đẩy các cuộc tranh luận chính trị và các tiêu đề giật gân, tạo ra xung đột
và cơ hội, cũng như sự ảnh hưởng đến toàn thế giới. Chúng ta quay lại thời gian
trước đây xem người nhập cư đã làm được điều gì cho Hoa Kỳ, chúng tôi không đề
cập đến người nhập cư bất hợp pháp hay hợp pháp. Cho dù bạn là người đã trải
qua 2,3,4 thế hệ bạn cũng là sản phẩm của người nhập cư. Hôm nay chúng tôi chỉ
nói đến sự thành công và đóng góp của họ cho đất nước này.
–Thời
kỳ rất lâu trước đây có nhà vật lý học Einstein ông gốc Đức –> Ý -> Thụy
Sĩ –> Áo –> Bỉ -> Mỹ.
–
Sergey Brin người Nga là người đồng sáng lập Google.
–
Levi Strauss người Đức ông là người thành lập công ty đầu tiên bán quần
jean xanh.
–
Dikembe Mutombo người Cộng hòa Dân chủ Congo là một cầu thủ NBA xuất sắc
nhất chơi cho 6 đội bóng, là cầu thủ sút xa và hay nhất.
–
Joseph Pulitzer người Hungary đã nhận giải thưởng Pulitzer sự nghiệp ấn
tượng của ông trong ngành báo chí.
–
Rupert Murdoch tên đệm (Keith, Rupert) gốc người Úc là một tỷ phú và ông
trùm truyền thông. Ông là CEO và chủ tịch của News Corporation, tập đoàn truyền
thông lớn thứ hai trên thế giới.
–
Anne Elisabeth ” Liz” Claiborne gốc người Bỉ Bà là nữ doanh nhân trên toàn
thế giới, bà đã cách mạng hóa cho phụ nữ về cách làm việc và ăn mặc vào năm
1986. Bà sáng lập Fortune 500, là CEO của công ty. Claiborne là một nhà bảo vệ
môi trường và đã tài trợ cho loạt phim trên PBS.
–
Madeleine Albright người Tiệp Khắc nay là Cộng hòa Zech. Năm 1996,
Albright trở thành người phụ nữ đầu tiên làm Ngoại trưởng Hoa Kỳ. Và trước đó,
bà là Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc.
–
Jan Koum gốc Liên Xô /Ukraina. Koum là người đồng sáng lập và CEO của ứng
dụng cách mạng. Facebook Inc. Và đã mua lại Whatsapp vào năm 2014 với giá 19 tỷ
USD.
–
Isabel Allende là người Peru →
Chile → Mỹ.
Là một trong số tác giả người Tây Ban Nha sách của Allende được nhiều đọc nhất
trên thế giới, Allende đã được trao Giải thưởng Văn học Quốc gia ở Chile và
Huân chương Tự do của Tổng thống tại Hoa Kỳ.
–
Freddy Adu- gốc người Ghana anh là một cầu thủ bóng đá, khi Adu mới 14 tuổi,
anh đã trở thành vận động viên trẻ nhất từng ký hợp đồng ở Mỹ. Khi Adu lên tám,
mẹ anh đã có Thẻ xanh, cho phép họ được di cư sang Mỹ.
-Oscar
de la Renta gốc Cộng hòa Dominican nhà thiết kế thời trang, người đã từng
may quần áo cho nhiều người nỗi tiếng như: Jackie Kennedy đến Hillary Clinton,
Penelope Cruz đến Taylor Swift…. Oscar de la Rent thành lập nhà thời trang nỗi
tiếng với tên của riêng mình.
–
Steve Chen người gốc Đài Loan & Jawed Karim người Đông Đức cả hai là đồng
sáng lập Youtube. Karim đã tải lên video đầu tiên của YouTube vào năm 2005. Thật
ra video này không thú vị lắm, nhưng hiện tại nó đã có hơn 26 triệu lượt xem.
–
Arianna Huffington gốc Hy Lạp. Một trong 100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới
(theo Forbes), Huffington là người đồng sáng lập và cựu tổng biên tập của trang
tin tức The Huffington Post. Cô đã chạy đua với Arnold Schwarzenegger (một người
nhập cư khác!) trong một cuộc bầu cử Thống đốc California năm 2003.
–
Mariano Rivera gốc Panama. Một trong những cầu thủ ném bóng baseball nổi
tiếng và được kính nễ nhất của “Major League” Rivera đã ném bóng cho đội New
York Yankees trong 19 mùa. Đã giành được một triệu cho giải thưởng (World
Series).
–
Arnold Schwarzenegger gốc người Áo Arnold Alois Schwarzenegger là một diễn
viên người Mỹ gốc Áo, người mẫu, nhà sản xuất, giám đốc, nhà hoạt động, doanh
nhân, nhà đầu tư, nhà văn, nhà từ thiện, cựu vận động viên thể hình chuyên nghiệp
và chính trị gia (Thống đốc California).
-Jerry
Yang, sinh ra ở Đài Loan người đồng sáng lập Yahoo, tốt nghiệp Stanford
năm 1990. Yang bắt đầu với công trình Yahoo năm 1995 và rời khỏi công ty đa quốc
gia vào năm 2012, đã tích lũy được tài sản ròng trị giá 1,15 tỷ đô la.
–
Andrew Ly gốc Việt Nam, là người sáng lập Sugar Bakery. Công ty đã trở
thành một doanh nghiệp trị giá 400 triệu đô la.
–
Elie W Diesel sinh ra ở Transylvania, nay là Romania. Đã xuất bản hơn 40
cuốn sách. Tác giả nhận giải Nobel Hòa bình, ông đã chết năm 2016 tại
Manhattan.
–
Andy Grove sinh ra ở Hungary là người đồng sáng lập Tập đoàn Intel vào năm
1968. Ông đã giúp Intel trở thành một tổ chức trị giá hàng tỷ đô la. Ông qua đời
năm 2016.v.v. Thật ra còn nhiều nữa, như có một số người Việt là tướng tá trong
quân đội Hoa Kỳ, là triệu phú, tỉ phú….Xin lỗi vì trang báo có giới hạn, chúng
tôi không liệt kê nhiều hơn được.
Nhập
cư và tội phạm ở Hoa Kỳ
Các
nghiên cứu năm 2014 và 2018 cho thấy nhập cư không có giấy tờ vào Hoa Kỳ không
làm tăng tỷ lệ tôi phạm. Thật ra người nhập cư dù là hợp pháp hay bất hợp
pháp chúng ta không thể kết luận là xấu hay tốt ngay. Phải nhìn người di cư đó
họ là ai, nhất là hãy nhìn vào những bản tường trình hằng năm về tôi phạm của
những thành phố và các nhà tù của tiểu bang, thì chúng ta có thể có cái nhìn
tương đối dễ hơn. Có một số nghiên cứu cho rằng nhập cư Mexico làm tăng tội phạm
ở Hoa Kỳ, đồng thời cũng có nhiều nghiên cứu cho rằng số đó ít hơn người bản địa.
Tóm
lại, mặc dù là người Mỹ lo ngại về những người nhập cư mà họ thu nhận, nhưng họ
không có bằng chứng nào chứng minh rằng nhập cư Mexico là nguyên nhân gây lo ngại,
đe dọa cho sự an toàn của họ và gây nhiều tôi ác cho Hoa Kỳ. Chúng tôi đã
đọc rất nhiều bài báo cũng như các cơ sở nghiên cứu về tôi phạm, chúng tôi vẫn
chưa có kết luận nào chính xác là người nhập cư gây tôi phạm. Những tuyên bố gần
đây của TT Trump cho là những người nhập cư bất hợp pháp ở biên giới phía nam
là mối đe dọa đối với sự an toàn, an ninh và phúc lợi tài chính của tất cả nước
Mỹ. Trump nói. “Trong những năm qua, hàng ngàn người Mỹ đã bị giết hại dã man bởi
những người xâm nhập bất hợp pháp vào đất nước chúng ta. Và hàng ngàn người
khác sẽ bị giết nếu chúng ta không hành động ngay bây giờ”. Hay một câu nói
khác ““Lòng khoan thứ cho những người nhập cư bất hợp pháp không phải là lòng từ
bi mà là một sự tàn nhẫn đối vối họ sau này”. Có thể đây là vấn đề chính trị
hay sách lượt hiện nay của chính phủ Hoa kỳ để ngăn chận người nhập cư bất hợp
pháp và để xây bức tường biên giới!.
Tóm
lai chúng ta cần nghiên cứu nhiều hơn trong vấn đề này về mối quan hệ giữa nhập
cư, tôi phạm và nạn nhân. Loại bỏ người tị nạn cũng không làm giảm được tội
phạm. Hoa Kỳ và các quốc gia khác tập trung vào an ninh biên giới có thể đang đặt
sai nỗ lực của họ trong các cuộc khủng hoảng toàn cầu.
Vấn
đề nhập cư luôn là một vấn đề nan giải. Hoa kỳ và thế giới sẽ mất rất nhiều
nhân tài nếu không dành chỗ đứng cho người nhập cư. Chúng ta sống trong một thế
giới kết nối, nơi những ý tưởng và văn hóa được chia sẻ và mọi người đều xứng
đáng có cơ hội. Di cư là một phần rất lớn của điều này.
Vấn
đề nhập cư không phải xảy ra trong thời buổi hôm nay mà nó đã có từ lâu, nó
thay đổi tùy theo thời gian và hoàn cảnh của từng Quốc gia có thể nhận ít hay
nhiều. Hoa kỳ đã có lịch sử của người di dân trong vài trăm năm qua chứ không
phải mới bắt đầu. Họ đã giúp đỡ khá nhiều Quốc gia trên thế giới từ hoàn cảnh
chiến tranh, đến bất ổn xã hội, bạo lực và sự nghèo đói.v.v. Cho nên, kết tôi
hành động ngăn chặn nhập cư bất hợp pháp là vô nhân đạo thì không đúng lắm. Mỗi
chính phủ họ có quyền giải quyết theo phương cách và nhu cầu của họ hiện tại,
theo chúng tôi đây chỉ là giai đoạn, nhận ít hay nhiều, gạn lọc cẩn thận thêm
mà thôi. Chúng ta là người đứng ngoài cuộc, không có thẩm quyền, cũng
không phải là một chính trị gia, không phải là người điều hành Quốc gia. Cho
nên, việc phán đoán có thể không chính xác. Hay nhìn lại cuộc di tản của chúng
ta như thế nào với những suy nghĩ và phản ứng của một số chính trị gia thời đó
ra sao? Có lẽ, chúng tôi không cần nhắc lại tên tuổi hay đảng phái quý vị ai
cũng đều biết. Tóm lại hãy suy nghĩ người Mỹ đã làm điều gì cho chúng ta trong
cuộc di tản hơn 42 năm qua?
Trở
lại chuyện các chính trị gia hôm nay đang lên án chính phủ Trump ngăn cản người
nhập cư bất hợp pháp là hành động vô nhân đạo. Chúng tôi chỉ đưa ra một ví dụ,
nếu Chính phủ kêu gọi mỗi Thượng nghị sĩ và dân biểu Hạ viện đang lên án hiện
nay, mỗi người chỉ bảo lãnh cho một gia đình người nhập cư, liệu họ có giám làm
hay không? Hay bỏ chút tiền túi của mình để giúp cho người nhập cư lập cuộc sống
mới như trường hợp năm 75 của người Việt. Liệu họ có vui lòng giúp không? Xin lỗi,
chính trị gia là những người có tài đấu võ mòm và nói dối hết thuốc chữa.
LINH VŨ
Ghi
chú:
-HHS. “U.S.
Department of Health & Human
Services” – DHS. Department of Homeland Security.
-OMB. The Office of Management and Budget – DACA. Deferred
Action for Childhood Arrivals -SIV. Special Immigrant
Visa -ASC. The Accounting Standards Committee.
Những
tài liệu trên, chúng tôi tham khảo và tổng lượt ngắn gọn một số bài viết của
các nhà nghiên cứu, những tài liệu của chính phủ và một số website của báo chí.
Nếu có gì sơ sót xin quý vị thông cảm