Wednesday, August 14, 2019

1219. Thơ NGUYỄN THỊ LIÊN TÂM Đà Lạt thuở yêu người/ Mơ em một đóa quì vàng

Hồ Xuân Hương (Đà Lạt), photo by Phạm Cao Hoàng, 9.2017


ĐÀ LẠT THUỞ YÊU NGƯỜI
                         
Qua đường Ngựa Ô. Đến tận hồ Thạch Thảo
Sương mây bãng lãng trên đầu
Tay trong tay. Ngón đan ngón. Yêu nhau
Ta cùng mơ. Giấc Mơ Đà Lạt.

Qua dèo Prenn. Thông rì rào ca hát
Quàng khăn. Ấm áp bên người
Dốc dốc. Đèo đèo. Mùa đông đang trôi.
Nhà thờ Con Gà bing boong chuông đổ.

Hình như.
Có bóng Trịnh Công Sơn tần ngần trước bưu điện nhỏ.
Đã bao năm Dao Ánh nhận thư tình.
Sáng nay Đà Lạt riêng của chúng mình
Cúc quỳ vàng rực cả con đường quen thuộc.
Thanh Thủy bên hồ tím chao mặt nước.
Liễu rũ bờ mi, hoa hồng nở kín rào.

Anh sẽ cùng em
Dạo trên đường Bùi Thị Xuân năm nao
Ghé cà phê Lục Huyền Cầm nghe Lê Uyên Phương hát
Ngắm Mimosa, Thiên Lý Ánh Dương giữa mùa Đông tình.
Ôi!
Một vòng tay ôm
Vẫn không đủ thuở yêu người!.


MƠ EM MỘT ĐÓA QUỲ VÀNG
                       
Em. Đóa quỳ xinh xắn
Yêu người. anh làm thơ
Những vần thơ say đắm
Dã quỳ vàng trong mơ.

Em. Quỳ vàng trong nắng.
Dốc dài rực hồn hoa
Tiếng ai cười văng vẳng
Chiều sương núi vỡ òa.

Áo vàng như quỳ nở
Vàng suốt những ngày vui
Vàng suốt mùa trăng vỡ
Ôm áo lụa ngủ vùi.

Mơ em về vàng thắm
Đóa quỳ xinh thuở xưa
Áo đôi tà gió lộng
Yêu biết mấy cho vừa

Nhớ xưa chiều se lạnh
Gió lắt lay đùa hoa
Quỳ vàng cười nắc nẻ
Tóc rối bay lòa xòa

Bây giờ quỳ vẫn nở
Dốc vẫn dài lê thê
Anh trượt vào nỗi nhớ
Em trượt vào cơn mê

Dốc mây chiều hun hút
Dả quỳ nở miên man
Xin một lần trở lại
Em ơi! Đóa quỳ vàng.

NGUYỄN THỊ LIÊN TÂM
28/12/2017