Saturday, July 27, 2019

1204. CÁCH MẠNG Truyện ngắn của nhà văn Ba Lan SŁAWOMIR MROŻEK (1930-2013) Dịch và giới thiệu: THÂN TRỌNG SƠN



Trong phòng ngủ của tôi, giường ngủ ở đây, tủ quần áo ở kia và cái bàn ở giữa. Đến lúc mọi thứ khiến tôi chán. Tôi kê cái giường ở kia và tủ quần áo ở đây.

Trong một thời gian, tôi thấy thích thay đổi.   Nhưng  rồi  sự chán  nản cũng quay trở lại.

Tôi đi đến kết luận là nguyên nhân của sự chán nản này là tại cái bàn, đúng hơn là tại cái vị trí ở giữa và không xê dịch của nó.

Tôi chuyển cái bàn và đưa cái giường vào giữa. Giờ thì thực là không giống ai.

Thêm lần nữa, tôi ưa thích sự đổi mới, nhưng đồng thời tôi thấy là mình đã gây ra một cảm giác không thoải mái khác thường. Chuyện xảy đến sau đó là tôi không thể nào ngủ quay mặt vào tường, lâu nay vẫn là vị trí tôi ưa chuộng.

Sau một thời gian, sự mới lạ không còn nữa nhưng cảm giác không thoải mái vẫn dai dẳng. Vì thế tôi lại đặt cái giường ở đây và tủ quần áo ở giữa phòng.

Lần này sự thay đổi thật triệt để. Tủ quần áo đặt giữa phòng tỏ ra hơn cả khác thường nữa. Nó là tiền phong.

Nhưng sau một thời gian nhất định... Thiệt tình là tủ quần áo đặt giữa phòng  không còn là mới mẻ hay khác thường nữa.

Chắc chắn đây là thời điểm để thay đổi, để có một quyết định dứt khoát. Nếu trong thời gian giới hạn cụ thể mà không đạt tới tình trạng tuyệt hảo, thì phải vượt qua giới hạn ấy. Nếu sự khác thường chưa đủ, nếu sự tiên phong không hiệu quả, phải có một cuộc cách mạng thôi.

Tôi quyết định vào ngủ trong tủ quần áo. Bất kỳ ai từng có ý định ngủ trong tủ quần áo ắt sẽ hiểu là không sao ngủ được trong tình cảnh rất bất tiện như thế. Đó là chưa kể đôi bàn chân bị sưng tấy và cột sống đau nhức.

Nhưng không, đó vẫn là quyết định đúng đắn. Thành công. Thắng lợi. Nhưng rồi, cái khái niệm “ một khoảng thời gian nhất định “ bộc lộ những giới hạn tuyệt đối của nó. Vâng, sau một thời gian, tôi không thể nào tự điều chỉnh theo sự đổi thay.

Ngược lại, càng lúc tôi càng nhận thức rõ hơn sự thay đổi ấy. Và cơn đau nhức cũng không thể giúp cho thời gian qua đi.

Mọi thứ lẽ ra đã trôi đi hoàn hảo nếu tôi không cảm thấy bất lực về khả năng chịu đựng, nó cũng có giới hạn của nó. Đến một hôm tôi không thể nào chịu đựng được nữa. Tôi chui ra khỏi tủ quần áo và leo lên giường ngủ.

Tôi đoán là tôi đã ngủ liền ba ngày đêm. Sau đó, tôi lại đặt tủ quần áo sát tường và cái giường ngay giữa phòng, bởi vì vị trí tủ quần áo giữa phòng khiến tôi khó chịu.

Bây giờ thì cái giường lại nằm ở đây, tủ quần áo ở kia và cái bàn ở giữa. Và mỗi khi tôi thấy chán, tôi lại nhớ đến những ngày làm cách mạng của tôi.

THÂN TRỌNG SƠN dịch
Theo bản tiếng Anh