Cầu Đà Rằng (Tuy Hòa), photo by Phạm Cao Hoàng, 9.2017
SAU CHIẾN TRANH TRỞ
LẠI TUY HÒA
khi về thăm lại cố hương
thấy quê nhà nghĩ càng thương quê
nhà
hắt hiu một bóng mẹ già
một ngôi mộ cỏ xanh và khổ đau
bâng khuâng một chút vườn sau
ngậm ngùi ngõ trước lao xao nắng
vàng
đã qua chưa cuộc điêu tàn
đám mây năm cũ biết tan nơi nào
Tuy Hòa, 1976
MÂY TRẮNG
Tặng anh Trần Huiền Ân
Tặng anh Trần Huiền Ân
ngày đi về phía mặt trời
tôi nghe tiếng gọi của người năm xưa
và nghe tiếng mẹ ầu ơ
bên dòng sông với đôi bờ quạnh
hiu
xóm thôn một thuở tiêu điều
gian nan cùng với cuộc phiêu lãng
này
ngày về trắng hai bàn tay (*)
người về ôm lấy cụm mây trắng
buồn
khói ngày xưa ấy còn vương
sương còn đọng lại bên dòng
cổ thi
ngày về nhớ lúc ra đi
biển gào lên khúc biệt ly sao đành
vậy mà…
biền biệt bao năm
Virginia, 2009
(*) BÀI HÁT NGÀY VỀ, thơ Trần Huiền
Ân
42 NĂM, CHƯA QUÊN!
vậy là bốn mươi hai năm
từ khi giã biệt dòng sông quê nhà
từ khi từ biệt Tuy Hòa
tôi lên Đà Lạt rồi qua Hoa Kỳ
đi thì vẫn cứ phải đi
trở về thì vẫn đôi khi phải về
dẫu gì đất cũng là quê
là hương của những ngày xưa êm đềm
dẫu gì máu cũng về tim
vườn xưa vẫn nhớ tiếng chim thiếu
thời
và tôi nhớ tuổi thơ tôi
chiều thu nhớ nắng đêm ngồi nhớ
trăng
mùa đông nhớ một chỗ nằm
về đây lại nhớ những năm tháng buồn
bốn mươi hai năm, chưa quên!
Tuy Hòa, 28.9.2017
Dòng sôn quê nhà, đoạn chảy qua cầu Đà Rằng,
photo by Phạm Cao Hoàng, 9.2017