Bìa
Tạp chí VĂN (Sài Gòn), số 123 & 124
1 tháng
2.1969 (Xuân Kỷ Dậu)
KHU OANH KÍCH TỰ DO
giữa khu rừng cháy đen thui
một ông lão thượng mang gùi qua mau
máy bay rà thấp đàng sau
tôi nhìn mây nổi trắng phau trên
trời
CỎ KHÓC
Tặng Phạm Công Thiện,
Bửu Ý và Thanh Tuệ
nửa đêm tán gẫu chưa tàn
bạn bè đực cái quanh bàn muốn xiêu
khen chê ta nói càng nhiều
ngàn năm xa mãi một điều trọng tâm
ta về dưới bóng trăng câm
lắng nghe cỏ khóc âm thầm trong ta
ĐI THĂM VƯỜN CỦA ANH HIỀN
tặng Nhơn và Tùng
xế chiều ba đứa thăm anh
thấy ong lặng lẽ bay quanh khoản
vườn
chống hai tay ở cạnh sườn
tôi nghe hạnh phúc đang trườn trong
tôi
KHÔNG THỂ NÓI
tặng anh Bùi Giáng,
thân yêu và kính mến dù…không thể
nói
chiều qua xóm vắng thăm lan
rừng xa đưa tiếng thông ngàn vi vu
ta về hát nhỏ như ru
bóng trăng quạnh quẽ soi mù lối đi
dưới chân cỏ nói thầm thì
trên cao trời có biết gì hơn không
ĐƯA PHƯỢNG LÊN XE ĐÒ
TỪ B’LAO VỀ BÌNH DƯƠNG
tiễn em một sớm lạnh căm
biết đâu mìn hố xa xăm đường dài
tóc huyền phủ kín bờ vai
cho em ngồi giữa vòng đai của tình
NGUYỄN ĐỨC SƠN
Tạp chí VĂN (Sài Gòn), số 123 &
124 – 1 tháng 2.1969 (Xuân Kỷ Dậu)