Có một con sông, mỗi bên bờ là một thị trấn nhỏ. Hai thị trấn nối
liền nhau bằng một con đường đi qua chiếc cầu bắc qua sông.
Một ngày kia, có lỗ thủng xuất hiện trên cầu. Lỗ thủng cần được
lấp lại, dân hai thị trấn đều đồng lòng như thế. Tuy nhiên cuộc tranh cãi nảy
sinh: ai sẽ làm việc đó? Bởi vì dân mỗi thị trấn đều cho rằng mình quan trọng hơn
bên kia. Những người sống bên hữu ngạn cho rằng con đường này làm ra trước tiên
là để đi tới địa phương của mình, cho nên thị trấn bên tả ngạn phải đi mà bịt lỗ
thủng lại, họ cần chuyện đó hơn. Thị trấn bên tả ngạn lại lập luận rằng họ là
đích đến của mỗi chuyến xe, vì vậy việc sửa chữa cầu phải thuộc lợi ích của địa
phương bên hữu ngạn.
Cuộc tranh cãi kéo dài, cho nên cái lỗ thủng cũng kéo dài. Mà cái
lỗ thủng càng để lâu thì dân hai thị trấn càng ghét nhau.
Một lần, có cụ già ngã xuống lỗ thủng và bị gãy chân. Dân hai thị
trấn lập tức hỏi cụ, cụ đi từ hữu ngạn sang tả ngạn hay từ tả ngạn sang hữu ngạn,
để từ chuyện này mà quyết định thị trấn nào sẽ chịu trách nhiệm vụ tai nạn. Tuy
nhiên, cụ già lại không nhớ vì tối hôm đó cụ say.
Ít lâu sau, chiếc xe ngựa một du khách rơi vào lỗ thủng và bị gãy
trục. Ông khách trên xe muốn đi qua cả hai thị trấn cho nên không có chuyện đi
từ thị trấn này qua thị trấn kia, vì vậy cư dân hai thị trấn đều dửng dưng trước
vụ tai nạn. Ông khách bực mình xuống xe và hỏi tại sao không ai chịu lấp lỗ thủng
này lại, khi biết chuyện ông ta tuyên bố:
- Tôi xin mua cái lỗ thủng này. Ai là chủ nhân của nó đây?
Cả hai thị trấn đều cùng lúc đòi quyền sở hữu đối với cái lỗ.
- Hoặc là của phía bên này, hoặc của phía bên kia. Phía nào sở hữu
cái lỗ thì phải chứng minh.
- Nhưng làm thế nào để chứng
minh chứ?
- Rất đơn giản. Chỉ bên nào sở hữu lỗ thủng mới có quyền sửa chữa.
Tôi sẽ mua nó từ tay ai lo sửa cầu.
Cư dân hai thị trấn lao vào công việc sửa cầu, trong khi ông khách
hút xì gà và người đánh xe thì thay trục xe. Họ sửa xong trong nháy mắt, rồi đến
đòi tiền lấp lỗ thủng.
- Lỗ thủng nào? Ông du khách lộ vẻ ngạc nhiên. Tôi có thấy lỗ thủng
nào đâu?
- Nãy giờ tôi vẫn tìm xem có lỗ thủng nào không để mua, và sẵn sàng
trả một khoản tiền lớn, nhưng các người có lỗ thủng nào để bán đâu. Các người
giỡn mặt với tôi hay sao hả?
Rồi ông ta lên xe bỏ đi thẳng. Còn hai thị trấn dàn hoà với
nhau. Cư dân hai bên rủ nhau ra phục trên cầu, hễ thấy có du khách nào đi tới gần
là họ chặn lại và nện cho một trận.
THÂN TRỌNG SƠN dịch.
Từ bản tiếng Anh của Garry Malloy