Mới đọc xong cuốn “Đuổi bóng hoàng hôn” của Trương Vũ (do Nhân Ảnh
xuất bản tại Hoa Kỳ, 2019). Nhận xét chung: Hay.
Hay ở độ rộng của đề tài: Cuốn sách gồm 19 chương, về chính trị,
xã hội, giáo dục và đặc biệt, về văn học. Trong lãnh vực văn học, Trương Vũ bàn
về những khía cạnh quan trọng trong sinh hoạt, từ nhóm Sáng Tạo ở miền Nam đến
phong trào phản kháng thời đổi mới ở miền Bắc, từ đề tài chiến tranh đến đề tài
tình yêu trong văn học trong và ngoài nước. Tác giả cũng đề cập đến một số cây
bút quen thuộc ở hải ngoại: Võ Đình, Cao Xuân Huy, Phùng Nguyễn, Phạm Cao
Hoàng, Đinh Cường (hoạ và thơ), v.v… Bài nào cũng nhẹ nhàng và hấp dẫn.
Hay ở độ sâu của tư tưởng. Về đề tài gì, Trương Vũ cũng có những
nhận xét sâu sắc. Bàn về các biến động chính trị dưới chế độ cộng sản ở Tiệp
Khắc, Trương Vũ nhận ra vai trò to lớn của giới trí thức (với những ưu và
khuyết điểm của họ) (tr. 36). Nghiên cứu về đề tài chiến tranh trong văn học
trong và ngoài nước, Trương Vũ phát hiện ra một điều: tất cả đều nói về chuyện
thắng và thua, nhưng không hề thấy một lời nhận lỗi của những người có trách
nhiệm (tr. 95). Nhân phân tích những hoài nghi của một số người đối với cái gọi
là phong trào phản kháng trong văn học tại Việt Nam, Trương Vũ nhận định: “cái
gian dối ở đâu tôi không dám nói, cái gian dối trong văn rất khó đánh lừa được
ai.” (tr. 60). Cũng bàn đến văn học phản kháng, Trương Vũ phát hiện vấn đề
chính là tương quan giữa Tự do và Bạo lực, nhưng khi mổ xẻ mối quan hệ ấy, anh
cũng thấy nó không chỉ tồn tại ở Việt Nam mà còn có ảnh hưởng sâu đậm cả trong
nền văn học hải ngoại (tr. 30-1).
Hay ở độ chính xác của cách nhìn về văn học. Trương Vũ có một nhận
định tôi rất đồng ý và tâm đắc: “Văn chương chỉ được đánh giá bằng chất lượng.”
(tr. 169). Không phải ai cũng biết điều đó. Trong dòng văn học đổi mới tại Việt
Nam, Trương Vũ nhìn nhận chỉ có hai tác giả thực sự có đổi mới về phương diện nghệ
thuật: Nguyễn Huy Thiệp và Phạm Thị Hoài (tr. 28). Trong nhóm Sáng Tạo, người
được Trương Vũ đánh giá cao nhất là Thanh Tâm Tuyền (tr. 131-2). Nhờ cách nhìn
chính xác ấy, trong suốt cuốn sách, Trương Vũ không đi lạc sang những cái
phi-văn học mỗi khi bàn đến chuyện văn học. Như nhiều người khác.
Và hay ở giọng văn: Xuất thân từ một nhà khoa học, Trương Vũ có
giọng văn gọn gàng, trong sáng và rất khúc chiết. Bài nào cũng có cấu trúc
chặt. Hoàn toàn không có những chỗ đẩy đưa thừa thãi. Tất cả các câu văn đều
dừng lại ở chỗ chúng phải dừng. Đọc, rất thích.
PS:
Muốn mua sách, xin liên lạc: han.le359@gmail.com