Ảnh: Google image
Người
đã quên
Phố
cũng phụ tình
Hỏi
con đường cũ
Đường
thay tên
Hàng
cây năm trước chừng thay lá ?
Rụng
giữa hồn ta giọt lệ vàng
Cơn
gió mùa xưa chừng cũng lạ
Thổi
buốt vào ta những muộn phiền
Quán
trọ !
Ta
chỉ là khách lữ
Một
tách trà thiu
Uống
một mình !
Này
cô chủ quán cho ta hỏi
-
Năm mươi năm trước đây là đâu ?
Chẳng
lẽ đất trời tàn dâu bể
Lòng
người đâu dễ còn bể dâu ?
Này
cô chủ quán cho ta hỏi
-
Thuyền xưa còn đậu bến giang đầu
Tóc
xưa giờ nhuộm màu thương hải
Thơ
ta bèo giạt trôi phương nào ?
Người
đã quên !
Đành
!
Thôi
lãng quên !
Hỡi
ơi sao phố cũng vong tình
Có
thấy hồn ta nghìn năm cũ
Trở
về như một kẻ vô danh ?
LÊ VĂN TRUNG