Photo by Phạm Cao Hoàng, Fox Valley, 2017
(NGUYỄN THANH CHÂU sưu tầm)
1.TRƯỚC 1975:
KHOÁC KÍN
Chiều đông tuyết lũng âm u
Bâng khuâng chiều tới tiếp thu trời buồn
Nhớ ngày tầu cũng đi luôn,
Ga thôn trơ nỗi, băng nguồn héo hon.
Phường xa nhịp sắt bon bon,
Tàu như dưới tỉnh, núi còn vọng âm.
Sân ga mái giọt âm thầm:
Máu đi có nhớ hồi tâm đêm nào?
Mình tôi với tuyết non cao;
Với cồn phố tịnh buốt vào xương da;
Với mây trên nhợt ánh tà;
Với đèn xóm hạ cũng là tịch liêu.
Tôi về bước bước đăm chiêu,
Tâm tư khoác kín sợ chiều lạnh thêm
Bâng khuâng chiều tới tiếp thu trời buồn
Nhớ ngày tầu cũng đi luôn,
Ga thôn trơ nỗi, băng nguồn héo hon.
Phường xa nhịp sắt bon bon,
Tàu như dưới tỉnh, núi còn vọng âm.
Sân ga mái giọt âm thầm:
Máu đi có nhớ hồi tâm đêm nào?
Mình tôi với tuyết non cao;
Với cồn phố tịnh buốt vào xương da;
Với mây trên nhợt ánh tà;
Với đèn xóm hạ cũng là tịch liêu.
Tôi về bước bước đăm chiêu,
Tâm tư khoác kín sợ chiều lạnh thêm
KIẾP SAU
bù em một tháng trời gần
đơm hoa kết mộng cũng ngần ấy thôi
bù em góp núi chung đồi
thiêu nương đốt lá cũng rồi hoang sơ.
bù em xuôi có ngàn thơ
vẫn nghe trắc trở bên bờ sông thương
quên thôi, bông sẽ phai hường
mà xưa tiếng gọi nghe dường thiên thu
non sông bóng mẹ sầu u
mòn trong ngưỡng cửa, chiều lu mái sầu.
thôi em xanh mắt bồ câu,
vàng tơ sợi nhỏ xin hầu kiếp sau...
đơm hoa kết mộng cũng ngần ấy thôi
bù em góp núi chung đồi
thiêu nương đốt lá cũng rồi hoang sơ.
bù em xuôi có ngàn thơ
vẫn nghe trắc trở bên bờ sông thương
quên thôi, bông sẽ phai hường
mà xưa tiếng gọi nghe dường thiên thu
non sông bóng mẹ sầu u
mòn trong ngưỡng cửa, chiều lu mái sầu.
thôi em xanh mắt bồ câu,
vàng tơ sợi nhỏ xin hầu kiếp sau...
Thi tập TÌNH CA
MƯA THÁNG TÁM
anh ru em ngủ từ đây
gió mưa ẩm đục che đầy ghe tim
tóc sương, rêu phủ môi tìm
anh nghe mưa gió đánh chìm yêu em
thôi cái ngủ buông rèm
hồn anh tháng tám đã thèm xa xôi?
mắt hoen khuya kín cửa rồi
anh đi gió núi mưa đồi ru em
ĐÊM SINH NHẬT
mưa rơi đêm lạnh Sài gòn
mưa hay trời khóc đêm tròn tuổi tôi?
mưa hay trời cũng thế thôi
đời nay biển lạnh, mai bồi đất hoang.
hồn tu kín xứ đa mang
chóng hao tâm thể, sớm vàng lượng xuân
niềm tin tay trắng cơ bần
cuối hoàng hôn lịm bóng thần tượng xưa.
đêm nay trời khóc trời mưa
gió lùa ẩm đục, trời đưa thu về
mưa hay trời khóc đêm tròn tuổi tôi?
mưa hay trời cũng thế thôi
đời nay biển lạnh, mai bồi đất hoang.
hồn tu kín xứ đa mang
chóng hao tâm thể, sớm vàng lượng xuân
niềm tin tay trắng cơ bần
cuối hoàng hôn lịm bóng thần tượng xưa.
đêm nay trời khóc trời mưa
gió lùa ẩm đục, trời đưa thu về
mưa hay trời khóc ủ ê?
cổ cao áo kín đi về buồn tôi…
cổ cao áo kín đi về buồn tôi…
Tập san THẾ KỶ HAI MƯƠI
TĨNH VẬT
ngủ trong hồn, ngủ ngoài mưa
cái khuya im vắng bốc vừa đôi tay
ngủ phương lan, ngủ hiên đài
vóc sương lưng gió đã cài hoang liêu
ngủ chim sâu, ngủ anh chiều
hình con én mộng bốc nhiều phiêu du
ngủ rêu bồn, ngủ mùa thu
hồn rơi cánh vạc đeo tù không gian..
CHIỀU
Chiều về mây nước đăm chiêu,
Hoang sơ lá cỏ, tiêu điều quán không.
Cành trơ chim núi ngồi trông,
Sương giăng xóm ngủ, mù buông lũng chiều.
Thuyền nằm xuôi bóng xiêu xiêu,
Con sông tới giấc mắc triều lên nhanh.
Hồn tôi cái đĩa thâu thanh,
Tròn nguyên nét nhạc, trung thành ý ca.
Do ré mi fa sol la,
Ngẫm từng âm điệu nghe ra chiều buồn.
NGHĨA ĐỊA
Ngồi trông lõng bõng mưa rơi
Cây me mục nát nói lời cổ sơ
Bãi nhăn nhàu vết lăn xưa
Một xe thổ mộ nằm trơ gỗ gầy
Ngồi trông úp xuống trần mây
Cỏ xanh bia mộ đã dầy ngút quên
Chiều nhoà về xứ không tên
Thời gian hoá đá chồng lên tuổi đời
Ngồi trông vút bóng chim dơi
Rồi ghê lạnh cả đất trời thâm sâu
Sương - khăn - sô lấy phủ đầu
Che hồn ẩm mốc mối sầu âm dương
Cây me mục nát nói lời cổ sơ
Bãi nhăn nhàu vết lăn xưa
Một xe thổ mộ nằm trơ gỗ gầy
Ngồi trông úp xuống trần mây
Cỏ xanh bia mộ đã dầy ngút quên
Chiều nhoà về xứ không tên
Thời gian hoá đá chồng lên tuổi đời
Ngồi trông vút bóng chim dơi
Rồi ghê lạnh cả đất trời thâm sâu
Sương - khăn - sô lấy phủ đầu
Che hồn ẩm mốc mối sầu âm dương
NGOẠI Ô
Về nơi che phủ mái đầu
Một vuông trời nặng, lá nhầu nhợt mưa
Lối ren cỏ búi lưng lừa
Mùa đi bỏ lại gốc dừa cội măng
Tháng dư buốt nẻ đôi đằng
Nửa chì mưa đục, nửa băng đá cồn
Chiều về lại lẻ lũy đồn
Mình trơn đứng tuột nóc hồn nằm ươn…
Tập san SÁNG TẠO
CHO THUÊ
sống là một thứ đi buôn
mang thân bán vốn, còn hồn cho thuê
mỗi ngày một giấc ngủ mê
sớm đi ảo mộng, tối về cưu mang
bát cơm miếng cháy khê vàng
miệng chua khó nuốt, địa đàng khó lên
trăm năm trăm thứ tủi phiền
vấn vương rồi cũng vô duyên một đời
đêm nằm nghĩ biển thèm khơi
nghe mây hồn dạt nước trời mênh mông
Tập san VĂN NGHỆ
TUỔI THƯỢNG ĐÀI
xuân này tuổi sắp ba mươi
mình cao vóc hạc, môi cười phong sương
ít hân hoan, lắm chán chường
tự tôi phá đổ thiên đường tuổi thơ
đầu trơn chưa cất điện thờ
suy tư còn lắm chần chờ viển vông
từ lâu quên thắp pháo bông
tuổi ba mươi phiến đá chồng lên vai
nửa văn chương, nửa cuộc đời
một tâm hồn loạn hai người đọ găng
đòn say còn lắm hung hăng
kẻng khua rứt cuộc, thấy nằm trọng thương
NẤM XANH
sáng nay trời đẹp nguyên trinh
mùa xuân thơm ngát, ái tình lên ngôi
rộn ràng tỉnh giấc thôi nôi
tôi nhân tiền sử nằm phơi trần truồng
núi rừng chào hỏi chim muông
cây xanh lá mới phập phồng gió vui
nụ hồng ngợp nắng lên môi
tôi nghiêng tim rỏ ngọt bùi tiếng ru
đất trời mở cuộc giao du
đời sau địa chấn nở dù nấm xanh…
VỀ BIỂN
sớm nay giàu thịnh là tôi
thiên nhiên riêng bãi cát ngồi làm thơ
ý vui lòng để then hờ
nghe xa xa vỡ sóng bờ pha lê
sóng dâng còn ngấn môi kề
đêm hôn bãi nhớ, sớm về viễn khơi
sớm đi khơi rộng ý đời
thêm mênh mông nước cho trời để chân
trời hiền khép một vòng thân
trông cao xa ấy mà gần tâm tư
Thi tập ” lục bát cung trầm tưởng”
RÂU XANH
Đến anh thì đến hôm nay
Kẻo mai lỡ hẹn bảy ngày sẽ qua
Đến anh thân thể lụa là
Dài đuôi con mắt ngắn tà váy kiêu
Đến anh hé sẵn môi điều
Cho anh hôn xuống muôn chiều ái ân
Đến anh gót chớ phân vân
Để mai sau nữa trăm lần đến anh
Chờ em anh để râu xanh
Lòng xây bốn bức trường thành giam em…
CÔNG CHÚA
Hoa xuân hồng, trái xuân ngon
Mùa xuân công chúa hương còn ở đây
Em đi hài biếc chân mây
Sao tua diêm dúa đong đầy mắt sâu
Da thơm, tóc mượt chưa sầu
Gió tung lên trái tú cầu của vua
Hân hoan trời đất nô đùa
Đường nho nhã cũng thêu thùa lá đưa
Anh ngồi nghĩ nắng rồi mưa
Vẽ thêm tâm tưởng cho vừa ý em…
BẰNG KHÔNG
Học em được tính lo xa
Tình yêu tươm tất, bình hoa đầy bàn
Dẫu cho tim có vỡ tan
Còn đây thân thể rung đàn em nghe
Bằng không gió núi mưa khe
Đêm đêm gẩy cánh bồng xòe ru em
Tuổi anh trái cấm đương thèm
Mây chưa đứng bóng đã thèm muốn đêm
Yêu em yêu đến môi mềm
Yêu cho tim rụng xuống thềm bụng em…
Tuần báo KHỞI HÀNH
THU BIỆT
Về đây tôi uống rượu sầu
Bỏ lên phố núi ngắm mầu thông xanh.
Phận người vách đá vây quanh
Biển xa còn vỗ bồng bềnh cơn đau.
Đời vào như thoáng chim mau
Bay đi trời xế còn sầu vẫy theo.
Tầu đi xuyên hút đêm đèo
Mai sau thôi nhé đừng chèo thương đau.
Monterey 9/74
THU TANG
“ Ba phiêu cô mễ trầm vân hắc “
Đỗ Phủ - Thu Hứng, Bài bảy
Chiều thu rớt tiếng hồng âu
Biển như goá phụ quấn mầu khăn sô.
Dãi dầu lệ đá chưa khô
Trùng dương còn ngút lệ khô rạt trời.
Sóng về gọi sóng ra khơi
Mây giăng liệm núi, sương rơi quàn đồi.
Mịt mù nước gợn, rong trôi
Trời kia ngơ ngác, mồ côi hồn này.
Point Lopos 8/74
THU HỜN
Thu vàng, thu muộn, thu phai
Thu bay rừng úa sang người vong thân.
Thu sương sũng lá thu phần
Thu tàn, thu lụn, trăm lần thu đau.
Thu cay rụng đắng thu sầu
Trời ơi… thu xé nát nhầu thu đơn.
Thu rêu mục, áo thu sờn
Chiều thu vong quốc nghe hờn thu ca.
Monterey 10/74
Tập san VĂN
2. SAU 1975:
PHÚC ÂM ĐÊM
Xẹt xuyên đêm ánh tinh cầu
Sểnh môi ấp úng nửa câu ngưng bờ
Lời rời phế phủ u ơ
Huyết thanh đêm đọng im tờ ba tiêu
Nôn nao đồi não nghìn điều
Thế âm nuốt ngậm phềnh diều kịch câm
Xổ tuôn quán ngữ giam cầm
Giọt lưng mắt, chữ của trầm tích quên
Đầu chùn đội đá tiên thiên
Nghe anh ách gọi triền miên xác này
NHỊ TRÙNG
Người khùng hay chính ta điên?
Vết nhăn đầu đã lĩnh phiền tiêu vong
Tấm gương như nẻo đường vòng
Dẫn ta về cái dằm trong thịt người
Ta, người tồn tại nhân đôi
Không người ta chẳng thành tôi vẹn toàn
Người là xác định không gian
Cái ta phiêu bỗng như là hương đêm
Ta, người hình chập nhất nguyên
Nhìn người chẳng thể đứng bên mà nhìn
Ta nằm mộng ở buồng tim
Máu lên gõ cửa mang tin người về
TIẾNG TÀU HẠ NON
Một chờ côi cút sân ga
Hai mong đau đáu tình ta tang sầu
Đợi đà goá chín thiên thâu
Ta nghe đêm ấy tiếng tàu hạ non
Nẻo hồn hồng dại chon von
Nai hung lá với gấc son giăng liềm
Người dường thoáng mẹ nhiều em
Hao hao pha liễu buông rèm cổ thi
Người về trong lúc tàu đi
Rớt nhanh một nét tường vi hoang đường
TIẾNG ĐÀN SAU SỚM VĨNH LY
Ở trong sớt xẻ canh đầu
Chua len lén một giọt sầu quỳnh bôi
Rượu đầu sớm ấy đau môi
Tôi về tôi lại là tôi vẫn từng
Dây kiên búng máu bừng bừng
Ngón đàn nhấn lệch bầm sưng đến giờ
Còn gì sau cuối vang tơ
In xâm buốt thấm khù khờ đàn si
Biết đầu sớm ấy vĩnh ly
Mất dường vạn thuở còn đi tìm hoài
CHIỀU BIỆT LY
tặng S.S
Nhìn nhau qua tới vô hình
Cho sau xa cách còn tình nuối nhau
Người đi người ở lòng đau
Sầu như sầu sợi tóc sầu lìa da
Mắt chiều hun hút sân ga
Còn cầm tay đã mất và nhớ nhung
Nhìn nhau thấu đáy Kỳ Cùng
Cho sau còn ngấn thủy chung thì thầm
Tàu lăn lăn bánh ầm ầm
Người về cúi mái chùa Trầm nhìn ao
Có quên quên lửa đêm đầu
Sao đành xao sót chiều màu biệt ly
GIAO KHÚC
Còn gì sau phút yêu nhau
Trăm năm dây nghĩa quấn vào đời đôi
Trao đi da diết bồi hồi
Đón về một ý nghĩa đời rộng hơn
Nghĩa nuôi tình mãi xanh rờn
Tình sâu nghĩa nặng, tầm hồn thêm cao
Thường là tình trước nghĩa sau
Lời tình nở muộn cũng ngào ngạt môi
Trái chia, vị chỉ một thôi
Tình san nghĩa sẻ nhân đôi trái đào
Tình nồng nghĩa mặn hoan trào
Yêu nhau thẩm thấu hồn vào với nhau
TỨ TẤU
ĐẦU MÙA MƯA
Từ ngày em đến đời tôi
Xa nằm day dứt, gần ngồi thoả thuê
Mắt em đêm ấy gọi hè
Cơn mưa sạ trắng cơn mê đầu mùa
Cây mừng rỡ giũ già nua
Lá đon đả miệng, cành đùa rỡn môi
Chạy nhanh lên núi lên đồi!
Cái tâm phiền tạm cất rồi tính sau
Đồng hồ hạnh phúc quay mau
Hứng cho nguyên lộc mưa đầu mùa mưa
Lấy chi chất chứa cho vừa
Mới đầy chưa đủ, mới thừa chưa dư
Oái oăm mấy cũng thưa ừ
Éo le lắm cũng không từ chối nghe
Mạ mưa gieo trắng đêm hè
Người, trời và đất hát bè cùng mưa
VẬT TỔ
gửi VIÊN LINH
Mời em nghiêng cốc bồ đào
Lần theo men ấm đi vào tình say
Môi em hãy áp bờ này
Để sau ly vỡ còn hay sự tình
Rượu hồng cánh kiến lung linh
Xoay hư uốn ảo cái hình kình thuôn
Mời em cạn cốc này luôn
Buông con hoẵng chạy vào hồn nửa đêm
Sương dầm tuyết dãi rơi êm
Trở thân con hoẵng chao mềm thịt da
Mời em đến cuối cùng ta
Ngất ngây chiêng trống, đậm đà trầm mê
Cành vườn lá tược sum suê
Cắn đôi trái cấm môi tê sẫn sờ
Lông con hoẵng ấy vàng tơ
Xin quỳ hai gối vái thờ thần linh
CUNG TRẦM TƯỞNG, Một Hành Trình Thơ
ĐOÁ QUỲNH CUỒNG THI
Tưởng nhớ Bùi Giáng, thi sĩ của những thi sĩ
Ta đi trong chữ tình ta
Thắp nhang trầm niệm đọc ra linh hồn.
Còn nồng ấm nụ đời hôn
Thuở tròn trĩnh mẹ đỏ hòn máu thơ.
Dẫu âm môi ấy ỡm ờ
Mà nghe tiếng gọi nứt bờ thời gian.
Con yêu tiếng mẹ vô vàn,
Một lời mẹ rót ra ngàn cổ thư.
Nhớ này rộn rực tâm tư,
Chữ thi nhân đốt hư vô lửa bùng.
Si ca ta cũng cùng dòng,
Vần thơ điên ném làm chùng không gian.
Ngủ lề phố mớ quan san,
Chập chờn cố quận sương ngàn chiêm bao.
Tỉnh điên, điên tỉnh như nhau,
Cái điên ngan ngát một màu thơ lam (1)
Tỉnh khôn mãi cũng sinh nhàm,
Hất tung từ ngữ ta làm cuồng nhân.
Mua vui cho đám nhân quần
Câu thơ ngật ngưỡng, bước chân nhẹ bồng.
“Ở trong từng giọt máu hồng
Hồn hoa phong nhã vun trồng phục sinh.” (2)
Ở trong từng giọt sương trinh
Lập loè vô thức đoá quỳnh cuồng thi.
Ở trong hồn chữ lưu li
Tuổi thơ vũ trụ, ấu thì hồng hoang.
Thơ người lần giở từng trang,
Tri âm ta thắp nén nhang niệm hồn.
Minnesota chớm thu 2018
(1) Bùi Giáng gọi thơ mình là thơ lam, tức thơ già lam
(2) Thơ Bùi Giáng làm lúc điên
Phovan blog
Nhà thơ Nguyễn Thanh Châu & nhà thơ Cung Trầm Tưởng