Ảnh: Google image
GÁI XUÂN
Chút son hồng trên môi tô vội,
Thấp thoáng mùa xuân bên em;
Chút hương chìm trên tà áo mới,
Thơm thơm…trời xanh êm đềm….
Tình len qua khóe mắt,
Duyên thắp sáng môi cười….
Những mùa xuân đã tắt,
Chợt cháy bừng trong tôi…
ĐƠN SƠ MÙA XUÂN
Mùa xuân về rất đơn sơ,
Chút hoa trong nắng, chút thơ trong hồn….
Gái nhà bên chút phấn hồng,
Dăm con én đuổi chút đông muộn màng….
CHIỀU DẠO VƯỜN
Tặng LHL
Đôi bóng, vườn hương êm ả mộng,
Ngập ngừng Em nói, mắt chiều trăng:
Đọa đày quê cũ đau mầm sống…
Ngàn dặm quan san rũ cát lầm…
TÌNH MUỘN
Tặng Anh TCT
Có chút tình mênh mang đôi mắt ấy,
Vầng trăng xa duyên dáng đọng môi cười….
Em đến biển đời xanh sóng dậy,
Với đông về ấm áp tháng ngày vui…
NGÀY VỀ…
Sao biết ta về sáng sớm nay?
Vàng hoa mướp nở góc sân này,…
Có con chim nhỏ reo đầu ngõ….
Đỏ mắt…một tà áo trắng bay?
CHẬP CHỜN BÊN GIẤC NGỦ TRƯA
Xao xuyến trời xanh vang tiếng hát,
Thì thầm gió kể chuyện mưa xa…
Phải Em hóa bướm vờn quanh mắt,
Chở một mùi hương trở lại nhà?
BÊN BỜ SÔNG HẬU
Ta đã một thời bên hoa Cúc,
Áo vàng trong gió tiễn ta đi;
Đôi bờ trắng xóa trời, mây, nước…
Một nỗi niềm riêng…chẳng hẹn về…
MỘT THUỞ PHÚ YÊN
Ngoài song thấp thoáng vàng hoa sứ,
Tà áo ai vàng thuở Phú Yên…
Ai dấu nụ cười trong mắt ấy,
Bốn mươi năm lẻ vẫn mong tìm…
HỒI ỨC…
Nhà Em bên sườn núi,
Buổi chiều xuân Em về,
Áo trắng bên đường dương liễu biếc…
Ba mươi năm sau,
Anh làm thơ…
BUỒN VÀO THU
Giọt nắng vào thu ươm vàng hoa cúc,
Vườn xưa ơi! Hồng Nhạn chẳng quay về…
Gửi chút hương đời cho vườn xanh trúc,
Phượng đỏ lưng trời…hiu hắt quê!
TÌM EM
Anh đi mải miết, đường không đến,
Tao ngộ hay là đã lạc nhau?
Gió cuộn, mưa tuôn mờ mịt bến;
Vàng phai và nước cứ qua cầu…
HƯƠNG ĐÊM
Dưới trăng gối cỏ, nhìn trời,
Ngàn sao ai rắc trên đồi như hoa,
Lập lòe đom đóm bay qua,
Mùi hương như tự trời xa theo về…
ĐÒ CHIỀU
Đò ngang vơi nắng,
Mái chèo em khoắng nước,
Sóng khoanh tròn
Từng vạt phủ trên sông,
Mây chết đuối
Chập chờn theo em về bến,
Tóc xõa mây chiều,
Gió bến đò,
Thoang thoảng một mùi hương….
CÕI NHỚ
Nhìn nhau một cái…rồi thương;
Đêm về giữa giấc miên trường nhớ ai?
Bếp chiều chia nửa củ khoai,
Đã chìm trong cõi quan hoài, còn thơm…
TUỔI MƯỜI SÁU
Từ Em hồng thắm nụ hoa,
Lung linh trắng cả một tòa thiên nhiên;
Mắt huyền e ấp chút duyên,
Xuân xanh kỳ ảo giữa miền tương tư…
LÊ PHƯƠNG NGUYÊN