Đêm
nay tôi có thể viết những câu thơ buồn bã nhất
Viết,
chẳng hạn, " Đêm, vô vàn tinh tú trên trời cao,
Từ
chốn xa xôi, run rẩy, biếc xanh những vì sao."
Cơn
gió đêm xoáy bầu trời và hát,
Đêm
nay tôi có thể viết những câu thơ buồn bã nhất,
Tôi
yêu nàng, và đôi lúc cũng được nàng đền đáp.
Có
những đêm tựa đêm nay, tôi ôm nàng trong
vòng tay
Và
hôn nàng biết bao lần dưới trời đêm vô tận.
Nàng
đã yêu tôi và tôi cũng yêu nàng lắm,
Sao
có thể không yêu đôi mắt nàng to tròn đăm đắm?
Đêm
nay tôi có thể viết những câu thơ buồn bã nhất,
Nghĩ
rằng tôi không có nàng. Nuối tiếc tôi đã mất nàng rồi.
Nghe
đêm mênh mông, càng mênh mông hơn khi nàng vắng mặt
Và
lời thơ rớt xuống hồn tựa sương rơi trên cỏ ướt
Nào
có can chi khi tình tôi không giữ được nàng
Đêm
đầy sao và nàng chẳng ở bên tôi.
Chỉ
thế thôi. Chốn xa xôi có tiếng ai hát. Chốn xa xôi.
Lòng
không thoả vì đã đánh mất nàng rồi.
Cũng
tựa như đêm nào đã nhuộm trắng cỏ cây
Nhưng
ta bây giờ đâu còn là đôi ta ngày trước.
Hẳn
là tôi không còn yêu nàng nữa. Nhưng tôi đã yêu nàng biết mấy,
Giọng
nói tôi nương làn gió để chạm đến tai nàng.
Thuộc
về kẻ khác. Nàng sẽ thuộc về kẻ khác
Như
đã thuộc về những nụ hôn của tôi trước đây,
Với
giọng nói. Với thân thể rạng ngời. Với
đôi mắt vời vợi.
Tôi
không còn yêu nàng nữa , hẳn thế rồi. Nhưng có lẽ tôi vẫn còn yêu
Yêu
ngắn ngủi nhưng sao lãng quên dài lâu thế vậy.
Có
những đêm giống thế này, tôi đã ôm nàng trong vòng tay
Và
lòng tôi không thoả vì đã đánh mất nàng.
Cho
dù đây là nỗi đau cuối nàng gây cho tôi,
Cho
dù đây là lời thơ cuối tôi viết cho nàng.
THÂN
TRỌNG SƠN
dịch
và giới thiệu
(
Trích Vingt poèmes d’amour et une chanson désespérée ).
Bản
tiếng Pháp của André Bonhomme và Jean Marcenac.
Thi
phẩm "Veinte poemas de amor y una cancion dêsperada" ( Hai mươi bài
thơ tình và một bài ca tuyệt vọng ), xuất bản năm 1924, được cho là ông viết tặng
người yêu đầu đời là Laura Arrue sau cuộc tình dang dở. Tập thơ nhắc đến tình
yêu với nhiều uyển ngữ, ẩn dụ, nhắc đến người tình với thi vị mộng mơ và với cả
trần tục đời thường, có hơi hướm tình dục, có mái tóc, làn da, nét môi, mà cũng
có cả vú, ngực, đùi, háng! Pablo Neruda nhanh chóng nổi tiếng và tác phẩm liên
tục được in lại hàng triệu bản. Chính tác giả cũng bày tỏ sự ngạc nhiên "
không hiểu tại sao chỉ là những bài thơ Tình sầu, Tình buồn mà có nhiều người
thích đến thế, mà có nhiều bạn đọc trẻ yêu thích đến thế. "
Tất
cả 20 bài đều không có nhan đề, chỉ đánh số thứ tự. Để trích dẫn từng bài, người
ta thường lấy câu thơ đầu tiên làm nhan đề.
JE
PEUX ÉCRIRE LES VERS
LES
PLUS TRISTES CETTE NUIT…
Je
peux écrire les vers les plus tristes cette nuit.
Écrire,
par exemple: « La nuit est étoilée
et
les astres d’azur tremblent dans le lointain. »
Le
vent de la nuit tourne dans le ciel et chante.
Je
puis écrire les vers les plus tristes cette nuit.
Je
l’aimais, et parfois elle aussi elle m’aima.
Les
nuits comme cette nuit, je l’avais entre mes bras.
Je
l’embrassai tant de fois sous le ciel, ciel infini.
Elle
m’aima, et parfois moi aussi je l’ai aimée.
Comment
n’aimerait-on pas ses grands yeux fixes.
Je
peux écrire les vers les plus tristes cette nuit.
Penser
que je ne l’ai pas. Regretter l’avoir perdue.
Entendre
la nuit immense, et plus immense sans elle.
Et
le vers tombe dans l’âme comme la rosée dans l’herbe.
Qu’importe
que mon amour n’ait pas pu la retenir.
La
nuit est pleine d’étoiles, elle n’est pas avec moi.
Voilà
tout. Au loin on chante. C’est au loin.
Et
mon âme est mécontente parce que je l’ai perdue.
Comme
pour la rapprocher, c’est mon regard qui la cherche.
Et
mon coeur aussi la cherche, elle n’est pas avec moi.
Et
c’est bien la même nuit qui blanchit les mêmes arbres.
Mais
nous autres, ceux d’alors, nous ne sommes plus les mêmes.
je
ne l’aime plus, c’est vrai. Pourtant, combien je l’aimais.
Ma
voix appelait le vent pour aller à son oreille.
A
un autre. A un autre elle sera. Ainsi qu’avant mes baisers.
Avec
sa voix, son corps clair. Avec ses yeux infinis.
je
ne l’aime plus, c’est vrai, pourtant, peut-être je l’aime.
Il
est si bref l’amour et l’oubli est si long.
C’était
en des nuits pareilles, je l’avais entre mes bras
et
mon âme est mécontente parce que je l’ai perdue.
Même
si cette douleur est la dernière par elle
et
même si ce poème est les derniers vers pour elle.
(traduit
par André Bonhomme et Jean Marcenac)