Biển vắng, sơn dầu, đinh trường chinh
Người
về áo mỏng vừa thu
Hồn
thơ ảo diệu bay mù trong sương
Hoa
tôi trải lụa thảm vàng
Phấn
hương thơm cả bàn chân ái tình
Người
về tóc chảy như trăng
Câu
thơ mầu nhiệm nguyệt cầm nhã ca
Lệ
tình xanh biếc cơn mơ
Trải
màu thu mỏng đôi bờ vai thu
Người
về, thiên cổ tìm nhau
Còn
nguyên sơ mộng chìm vào trong thơ
Người
về khoác lụa sương mưa
Thịt
da trầm ngãi cũng vừa dậy hương
Cho
tôi lạc mất thiên đường
Trăm
năm tìm mãi một phương người về
Người
về ngủ giữa câu thơ
Mắt
môi tình bỗng sững sờ chiêm bao
Người
về ngồi giữa cơn đau
Máu
loang ngực biếc lệ trào thiên thu
Người
về chăn gối tìm nhau
Từng
cơn sóng động dội vào vô biên
Trầm
nhang tôi thắp tình lên
Long
lanh giấc mộng ảo huyền trăm năm.
LÊ VĂN TRUNG