Mương dẫn thủy bắt nguồn từ đập Đồng Cam (Phú Yên) - Photo by Phạm Cao Hoàng
...
Đêm trước
ngày lên đường, chúng tôi thức trắng. Cả nhà rộn ràng như đêm giao
thừa. Sau những tháng năm chờ đợi, hôm nay chúng tôi trở lại quê nhà.
Chúng
tôi đi máy bay của hãng hàng không Korean Air,
lộ trình Virginia – Seoul và Seoul – Sài Gòn. Từ Virginia
đến Seoul mất 13 tiếng và từ Seoul về Sài Gòn thêm 5 tiếng
nữa. Korean Air để lại cho tôi nhiều ấn tượng tốt đẹp vì đội ngũ tiếp
viên rất lịch sự và chu đáo. Đường xa tưởng là mệt lắm nhưng
chẳng mệt gì cả. Định lên máy bay sẽ ngủ bù nhưng rồi cũng không
ngủ được. Cứ dán mắt vào màn hình trước mặt theo dõi lộ trình
chuyến bay xem đã đến đâu, còn bao lâu nữa thì tới. Khoảng cách
cứ thu lại dần, cho đến khi máy bay hạ cánh xuống phi trường
Incheon, Nam Hàn, chúng tôi cảm thấy nhẹ nhỏm. Đoạn đường xa nhất đã vượt
qua. Còn 5 tiếng nữa thôi, sắp về tới nhà rồi.
9.1.2012,
gần nửa đêm, chúng tôi về tới Tân Sơn Nhất. Làm thủ tục nhập cảnh
xong, chúng tôi tìm đến chỗ nhận hành lý. Đồ đạc chúng tôi mang theo
khá nhiều nên cũng hơi lo không biết có cái nào bị thất lạc hay không. May
quá, không có cái nào bị thất lạc. Chúng tôi nghỉ qua đêm tại một
khách sạn nhỏ ở Sài Gòn và chiều hôm sau đã có
mặt ở Tuy Hòa.
Tuy Hòa
là một thành phố biển nằm giữa Nha Trang và Qui Nhơn, nơi tôi sống suốt
thời gian theo học bậc trung học. Rời phi trường Đông Tác, chúng tôi đi nhanh
một vòng trong thành phố. Tôi muốn thấy lại chiếc cầu 21 nhịp mà hồi đó tôi gọi
là những nhịp cầu đen buồn bã. Tôi muốn nhìn lại ngôi trường Nguyễn
Huệ, nơi đầy ắp những kỷ niệm của tuổi học trò.
Chúng tôi
chỉ có một tuần ở Tuy Hòa. Tôi dành hết khoảng thời gian này
để về Phú Thứ thăm mồ mả ông bà, thắp mấy nén nhang
cho cha mẹ tôi và ở lại trong căn nhà thời thơ ấu. Xe chạy
về Phú Thứ trên con đường quen thuộc dọc theo mương dẫn thủy của đập
Đồng Cam, dọc theo những cánh đồng thơm ngát mùi hương của đất.
mùi hương
của đất làm con nhớ
những
giọt mồ hôi, những nhọc nhằn
cha đã vì
con mà nhỏ xuống
cho giấc
mơ đời con thêm xanh
mùi hương
của đất làm con tiếc
những
ngày hoa mộng, thuở bình yên
nồi cá rô
thơm mùa lúa mới
và tiếng
cười vui của mẹ hiền
Tôi
mơ hồ thấy bóng cha tôi đang cúi xuống trên đồng ruộng,
mồ hôi nhễ nhại, thấy bóng mẹ tôi thấp thoáng sau
bếp, loay hoay chuẩn bị bữa cơm chiều.
Cũng
như nhiều gia đình ở miền nam, sau 1975 anh em tôi sống
tản mác nhiều nơi, người sang Pháp, người qua Mỹ, người ở lại
quê nhà. Chị Ba, chị Bốn, Tâm và Bảo là những
người ở lại. Suốt những ngày ở đó, mấy chị em
cứ quấn quít bên nhau. Chúng tôi có những bữa ăn nơi chiếc bàn mà ngày xưa
cả nhà thường quây quần trong bữa cơm chiều. Chúng tôi có những buổi tối
ngồi trước hiên nhà chuyện vãn đến hai ba giờ sáng.
Tôi ra
dòng sông Ba phía sau nhà, ngồi bên bờ sông mà lòng bồi hồi xúc động. Dù
sao tôi vẫn còn may mắn có một quê nhà để mà trở lại, có một
dòng sông để ngồi nhớ tuổi thơ mình.
Sông Ba, đoạn chảy ngang cầu Đà Rằng - Photo by Phạm Cao Hoàng
Không
về thì thôi, đã về thì phải gặp người này một chút, người kia
một chút cho vui. Đất lề quê thói mà. Do vậy, Bảo đưa tôi đi chào hỏi bà
con. Trời mưa lai rai cả ngày nhưng đi thì cứ phải đi. Phước Bình,
Phước Mỹ, Phú Nhiêu, Hòa Mỹ, Phú Thứ, Mỹ Lệ… Bà con nội ngoại chằng chịt,
thật tình tôi không nhớ hết. Tôi đùa với Bảo, “ Chú đưa đi
đâu thì anh đi đó, bảo chào ai thì anh chào”.
Một tuần
qua thật nhanh. Chưa kịp gì cả thì lại đến ngày phải ra đi. Không biết đây
là lần thứ mấy tôi phải từ giã nơi này. Cứ mỗi lần ra
đi, tôi lại nhớ đến đôi mắt của mẹ tôi. Lần nào cũng vậy,
bà cứ cầm lấy bàn tay tôi, “Đi đâu thì đi, nhưng lâu lâu nhớ về nghe
con”. Ngày cuối cùng, tôi cứ nhìn đi nhìn lại căn nhà thời thơ ấu
của mình, nhìn đi nhìn lại khuôn mặt của những người thân yêu trong gia đình.
Chỉ lát nữa đây thôi, tất cả chỉ còn trong trí nhớ, chưa biết
bao giờ mới gặp lại nhau.
PHẠM CAO
HOÀNG
(Trích
phần 1 bút ký/truyện VỀ CHỐN CŨ, 3.2012)