Friday, February 8, 2019

985. ĐINH TRƯỜNG CHINH Cảm nhớ TÔ THÙY YÊN, ngày xuân sang



đinh trường chinh
cảm nhớ 
TÔ THÙY YÊN,
ngày xuân sang

chân dung Tô Thùy Yên, đinh trường chinh vẽ theo trí nhớ, 1.2019

"tiếng biển lời rừng nao nức giục
ta về cho kịp độ xuân sang"

nếu tách 2 câu thơ này ra, độc lập, ắt hẳn người đọc sẽ tưởng tượng một khung cảnh đầy tươi sáng, tràn ngập mùa xuân của một ai đó đang háo hức mong chờ .  thật ra , đó là hai câu trích đầu cho bài thơ dài "Ta Về" của một người tù vừa được thả về sau những năm tháng “cải tạo” 1975 .  Tô Thuỳ Yên . mùa xuân lúc ấy nao nức đến thế sao ? không . tôi nghi ngờ điều ấy. đó là những năm đói kém đỉnh điểm, và có ai đói kém hơn một kẻ mới “đem thân làm gã tù lưu xứ " ?

nhưng có lẽ tâm hồn người thi sĩ rộng mở xiết bao . những cái đẹp của thiên nhiên, tạo hoá...  làm sao không lay động những tâm hồn mẫn cảm, lãng mạn và luôn nhận thức về nó : cái đẹp . trong một tâm cảm "xí xóa đời ta với đất trời", ông nói như nói với chính mình, với cuộc đời : 

"hãy kể lại mười năm chuyện cũ
một lần kể lại để rồi thôi"

tôi đã được nghe TTY đọc bài "Ta Về", không phải một lần, mà nhiều lần . có những lần ông đọc trong ánh đèn dầu heo hắt của những đêm cúp điện , từ những tờ giấy học trò úa vàng . bài thơ dài , chép tay đến một xấp giấy . chữ viết TTY đẹp như tranh thư hoạ . 

những ngày mùa xuân, không dưng tôi nghĩ đến người thi sĩ lớn . với riêng tôi,  TTY là một trong số rất ít những thi sĩ lớn nhất trong thi ca Việt Nam . 

tôi vẽ vài nét ông theo trí nhớ . trí nhớ cùn mòn từ những ngày ông tạt ngang căn nhà ở Tân Định .  có ngày mưa, chỉ có mỗi tôi ở nhà . TTY tấp vào trú cơn mưa lớn . ngồi giữa ngổn ngang tranh và màu . mùi sơn còn tươi.  ông chợt hỏi tôi một tờ giấy thật lớn . vói lấy cây bút dạ đen .  rồi ông chậm rãi viết lên đó những câu thơ mới làm , nét chữ lớn và đẹp :
"...
đi đến đó, dường như ta có hẹn 
Hẹn cùng ai, không nhớ rõ là ai 
Đi đến đó, lòng khô như trái rỗng 
Khua rụng rời nỗi đói khát trần ai 

Chiều nay trời nắng gắt... 
Chiều nay trời mưa dầm... 
Quán vắng vẻ, ngọn đèn như nỗi đợi 
Thiên thu trường dạ bóng ai về ...“

viết xong , ông dán lên tường , rồi đi về . cơn mưa chắc đã ngớt . vậy mà những câu thơ đó ám trong đầu tôi cả một thời gian dài . có lẽ một phần vì ngày nào ra vào, tôi cũng đụng nó trên bức tường . không phải vì thơ hay . những câu thơ có chút bóng dáng đường thi này không phải là thơ hay của Tô Thuỳ Yên . TTY có những vần thơ độc sáng hơn nhiều . nhưng vì cái hoàn cảnh , cơn mưa dầm, chiều cúp điện nhá nhem leo lét bên ánh đèn dầu lúc ấy . TTY mới đi tù ra . và những câu thơ đã vẽ lên một khung cảnh buồn thảm .

"Thiên thu trường dạ bóng ai về ."

sau tháng tư . miền Nam sinh ra hình ảnh những người thiếu phụ chờ chồng . có những người thiếu phụ chỉ mới qua hai mươi, ba mươi. và họ đã chờ . chờ và chỉ chờ , trong một thành phố âm u, le lói . chờ mờ mịt và vô vọng vì không có lấy một thông tin . chỉ biết, có thể người về sẽ về , bất cứ lúc nào , xuất hiện trước căn nhà cũ , đập cửa giữa đêm khuya , chẳng hạn . cũng có thể không bao giờ . lúc ấy , mỗi ngày mai là một đương đầu mới , không biết bắt đầu từ đâu .

"Thiên thu trường dạ bóng ai về."
như một câu thơ cổ , âm u ... trong thời gian ấy - một "thiên thu trường dạ". 

Tô Thuỳ Yên là một người cuốn hút. không phải chỉ vì thơ , hay kiến thức rộng của ông trong nhiều lãnh vực . mà hình như con người ông là một cuốn hút lạ . một thi sĩ Gia Định xác định ngay thi tài giữa nhóm Sáng Tạo của các nhà thơ, nhà văn di cư 54. 

"biểu dương - hãy biểu dương cùng tận
vinh dự lầm than của kiếp người
hi hữu một lần trên trái đất
và rồi tất cả sẽ nguôi ngoai"

lần tôi gặp thi sĩ TTY lần cuối là ở Virginia , một năm xa cũ . tôi nhớ, có tò mò hỏi ông vài chuyện bên lề:  "Lê Thị Trang là ai ? ", vì tôi rất thích bài thơ "mòn gót chân sương nắng tháng năm". 

"ta gửi mỗi ngày một sợi tóc 
cầu may cho trận gió kinh thiên. 
có ai bên cõi vô cùng tận 
bắt gặp lòng ta bay đảo điên? "

ông cười cười . và kể sơ về một người nữ trong thương xá giờ giới nghiêm của Sài Gòn cũ . "giờ này thương xá sắp đóng cửa" ...

"...nghĩ tới anh, nghĩ tới anh
cơn nghĩ tới không sao cầm giữ nổi
như dòng lệ nào bất giác rơi tuôn
nghĩ tới, nghĩ tới một điều hệ trọng vô cùng
của chiến tranh mà em không biết rõ
nghĩ tới, nghĩ tới một điều hệ trọng vô cùng
một điều em sợ phải nghĩ tới
giờ này thành phố chợt bùng lên

chiều trên phá Tam Giang
anh sực nhớ em
nhớ bất tận...”

rồi sau lần gặp cuối đó, cuộc đời cứ bất tận trôi trong khốn khổ vô ngần và hạnh phúc vô ngần .

và rồi tất cả sẽ nguôi ngoai .

- đtc
February 8, 2019