Ảnh: Flickr
Duới đèn hiu hắt đọc thơ em,
Mưa gió đêm nay ngủ truớc thềm;
Lòng đã mưa chưa sao lạnh buốt?
Nỗi buồn nghe cứ nặng thêm lên.
San sẻ cùng nhau chút nỗi niềm
Em , nguời tri kỷ của lòng tin
Đã tìm, đã thấy, trong muôn một
Đừng để rồi ra giấc mộng chìm…
Anh hiểu rồi em mấy nẻo đuờng,
Huớng nào cũng lắm mối tơ vuơng
Huớng nào cũng thấy bờ chân lý;
Đi , ở , lòng em cũng đoạn truờng.
Tuởng tuợng mai em về xứ tuyết,
Đời vui ngun ngút mộng như hoa;
Dòng sông băng giá trôi không hết
Biền biệt trời quê nuớc mắt nhòa…
Tuởng tuợng rồi em ở lại đây,
Gánh đời em ghé một bờ vai;
Trên đuờng gian khổ chông gai ấy
Có lúc nào không ? nuối tiếc đầy…
Nhưng có điều muốn nói với em
Buồn vui như gió thoảng qua rèm;
Không đâu hạnh phúc cho trọn vẹn
Ngoài một con đuờng của trái tim …
LÊ PHƯƠNG NGUYÊN