Photo by Phạm Cao Hoàng, Đà Lạt, 1.2012
...
Hôm
sau,chúng tôi về Đà Lạt bằng máy bay của Vietnam Airlines, chuyến 7
giờ sáng. Nôn nao với chuyến đi nên mới 5 giờ sáng chúng tôi
đã có mặt ngoài phi trường.
16.1.2012,
8 giờ sáng, chúng tôi về tới phi trường Liên Khương.
Đà Lạt hiện dần ra trước mắt: Thác Prenn, cây xăng Kim Cúc, hồ Xuân Hương. khu
Hòa Bình… Cúc Hoa nắm chặt bàn tay tôi, ngơ ngác nhìn cảnh vật hai bên đường.
Đầu
tiên chúng tôi về thăm căn nhà của gia đình Hoa ở đường
Hai Bà Trưng. Cúc Hoa vào lạy bàn thờ ông bà, lững thững ra đứng ngẩn
ngơ trước cổng, rồi lại trở vào nhìn dòng suối nhỏ ở phía
sau nhà. Căn nhà cũ đã phá đi và xây dựng lại. Khung cảnh khác rất nhiều nhưng
có một thứ vẫn còn nguyên vẹn: bức tranh sơn dầu vẽ một chậu hoa, hồi
xưa treo ở phòng khách. Mọi người trong gia đình rất quí bức tranh
này, vốn được vẽ trong thời chiến tranh, do một người lính hải quân Mỹ vẽ và
tặng cho anh Quang Mỹ, người anh cả của Hoa.
Các
em của Hoa - Hương và Tùng - đưa chúng tôi
và Ánh, Trung đi thăm mộ người thân. Tội
nghiệp cho Hoa: muốn thắp cho cha mẹ mình một
nén nhang nhưng không biết thắp ở đâu. Cha mẹ Hoa đều qua đời ở Mỹ.
Nhiều người Việt ở Mỹ được hỏa táng sau khi chết, tro được rải
xuống Đại Tây Dương, hy vọng rằng một ngày nào đó xác thân sẽ trôi giạt về Thái
Bình Dương, tìm về chốn cũ.
Buổi
chiều, chúng tôi ra đường Võ Tánh, bây giờ là đường Bùi Thị Xuân,
đến chỗ quán Lục Huyền Cầm ngày xưa, tiện thể ghé thăm Kim Huê luôn.
Nhà cửa bây giờ kín mít suốt dọc con đường nhưng chúng tôi vẫn có thể nhận
ra vị trí của quán một cách dễ dàng.
Chúng
tôi đi qua đi lại mấy lần, bồi hồi nhớ lại đêm thơ nhạc đã đưa chúng
tôi đến với nhau. Hồi đó, Lê Uyên – Phương là một hình ảnh rất lý tưởng đối
với tuổi trẻ chúng tôi. Còn gì đẹp và lãng mạn hơn khi Phương đàn và
Lê Uyên hát những ca khúc của Phương trong không gian mờ ảo của Lục Huyền
Cầm và trong khi hát họ cứ đắm đuối nhìn nhau. Tôi mê nhất là những
lúc họ nhìn nhau.
Hôm ấy,
Cúc Hoa đến Lục Huyền Cầm dự đêm thơ nhạc theo lời mời của
tôi. Sau khi kết thúc, tôi đưa Hoa về. Trên đường về, chúng tôi đi bộ vòng
qua Khu Hòa Bình, ghé lại chỗ đường Đoàn Thị Điểm ăn nhẹ một
chút. Kể từ hôm đó, Cúc Hoa đi bên cạnh cuộc đời tôi cho
đến bây giờ.
Chúng
tôi đi bộ dọc theo đường Hàm Nghi, ghé cà phê Tùng. Hồi đó, nếu đi với
bạn bè, chúng tôi đến quán Domino ở đường Phan Bội Châu, còn đi với
Cúc Hoa thì vào cà phê Tùng hoặc Thủy Tạ. Cà phê Tùng ngon nổi tiếng, và đá
chanh thì tuyệt, pha bằng một loại chanh có mùi thơm rất đặc biệt. Bây giờ loại
chanh ấy không còn. Chúng tôi vào, lặng lẽ ngồi vào chỗ ngày xưa
chúng tôi vẫn thường ngồi, gọi hai thứ mà hồi đó chúng tôi thường gọi. Ở chỗ ngồi
này, chúng tôi đã có những giây phút tuyệt vời thuở
mới quen nhau. Những chiếc ghế da dọc theo tường vẫn còn đó
nhưng tiếng hát Christophe thì không còn. Christophe, ca sĩ người Pháp, một thời
làm tuổi trẻ chúng tôi ngây ngất với Main dans la
main, Aline, Mal, Maman, Je suis parti, Oh mon amour… bây giờ cũng đã
thành dĩ vãng. Biết chúng tôi là những người đi tìm kỷ niệm, anh Thông -
chủ nhân cà phê Tùng - ân cần tiếp chuyện, hướng dẫn nên chụp hình ở góc
nào, kể cho nghe những bước thăng trầm của quán, nhất là giai đoạn
sau 1975.
Photo by Phạm Cao Hoàng, Đà Lạt, 1.2012
Rời
cà phê Tùng, chúng tôi tiếp tục thả bộ ra hồ Xuân Hương, ngồi
bên bờ hồ, nhìn sang cầu Ông Đạo... Buổi chiều thật êm đềm với một chút
sương mù đang nhẹ nhàng phủ xuống. Lòng chúng tôi cũng nhẹ nhàng
như khói sương kia. Đây là những phút giây hiếm hoi trong đời sống chúng
tôi nhiều năm qua.
Khi
chúng tôi ghé vào Thủy Tạ thì bên ngoài trời đã tối hẳn. Trời không lạnh lắm.
Chúng tôi chọn một chiếc bàn cạnh lan can nhìn xuống mặt hồ. Hồi ấy
chúng tôi thường lang thang trên Đồi Cù, đi dọc theo hồ Xuân Hương, rồi
ghé vào đây. Thủy Tạ bây giờ không khác hồi xưa bao nhiêu. Tôi
gọi cho mình một ly Hennessy và một ly cà phê sữa cho Cúc Hoa. Đây là chỗ dừng
chân cuối cùng trong ngày nên chúng tôi ở lại lâu hơn.
Một
ngày thật trọn vẹn với chúng tôi khi trở về Đà Lạt.
PHẠM
CAO HOÀNG
(Trích
từ bút ký / truyện VỀ CHỐN CŨ, 3.2012)