Nguyên Yên
CHỐN MƠ
anh rủ em về
tinh
cầu mầu nhiệm của chúng ta
trăng
sao hò hẹn giữa ban ngày
em
nghe không
đất trời
lòng ta dào dạt
anh rủ em về
ngày cơn
mưa đầu mùa tưới mát
đàn sẻ tíu tít gọi bầy
em thấy
không
xuân
nở giữa trời đông
anh nắm
bàn tay em ấm áp
anh rủ em trở về
nơi
quá khứ không rượt đuổi và
chúng ta không cứ hoài bỏ chạy
trái
tim lại có quyền mộng mơ
cái
đầu không sợ
chúng
ta chả cần phải lớn khôn
anh muốn đưa em trở
về
vùng đất
nơi sự bắt đầu lại được ươm mầm
em
tươi thắm chồi non
anh nhú
cành lá mới
chúng
ta lại sống, lại hít thở, lại nồng nàn
tâm hồn
biết nở hoa
chúng ta trở về
leo
bức tường rêu ngậy mùi hoa cỏ
tìm
vào lâu đài cổ tích nghe câu chuyện tình
lối
đi này miền đất mơ ước này
hương
xuân còn ngất ngây
anh muốn nắm tay em
đi về phía mặt trời
nửa thế
kỷ bỏ lại, nửa thế kỷ chuyển mình
chúng ta
nhận ra nhau thật dễ dàng
như
đêm tối nhận ra ánh trăng
quét
sáng linh hồn
như
trái tim bên trong trái tim, đồng lõa
nhắm
mắt nhận ra
chốn duy
nhất dành cho chúng ta
hiện
hữu ở bên kia
bên
trong
giấc
mơ.
|