Phan
Công Chương
THƯ
GỬI
THẦY
WHITE CHRISTMAS, tranh Trương Vũ, acrylic trên bố, 30" x 24", 22.12.2018
Nhiều
năm qua, trên trang VHNT này, các bạn đã được xem nhiều bức chân dung tuyệt đẹp,
những bức tranh trừu tượng đầy sáng tạo của họa sĩ Trương Vũ. Trương Vũ tên thật
là Trương Hồng Sơn, tiến sĩ, trước đây là chuyên
gia nghiên cứu cho NASA tại Trung Tâm Không Gian Goddard. (1980-2006). Trước
1975 ông dạy ở Viện Đại Học Duyên Hải Nha Trang. Sau 1975, ông thuộc trong số
những người Việt Nam đầu tiên dùng thuyền vượt biển, đến Phillippines, sau đó
được định cư tại Mỹ. Khi ấy vợ con ông vẫn còn ở lại quê nhà. Ở Mỹ, những năm
tuyết rơi đúng vào ngày Giáng Sinh người ta gọi là WHITE CHRISTMAS. Những năm đầu
ở Mỹ Trương Vũ đã trải qua những WHITE CHRISTMAS cô đơn và buồn bã. Nhớ quê
hương đất nước, nhớ gia đình, bạn bè. Nhớ vợ nhớ con và bài hát WHITE CHRISTMAS
đã gắn chặt với ông trong những mùa Giáng Sinh sau này.
Tôi cũng trải qua những WHITE CHRISTMAS buồn bã ở Mỹ
và bài hát WHITE CHRISTMAS cũng gắn chặt với gia đình tôi trong những mùa Giáng
Sinh ở quê người. Sáu ngày trước Giáng Sinh 2018, trang VHNT Phạm Cao Hoàng giới
thiệu bài hát WHITE CHRISTMAS do nhóm nhạc Human Nature (Australia) trình diễn.
Bài hát này đã đánh thức ký ức Trương Vũ, làm ông nhớ lại những WHITE CHRISTMAS
và nỗi cô đơn mà ông đã trải qua trong những mùa Giáng Sinh xa xứ. Trương Vũ bắt đầu vẽ bức WHITE CHRISTMAS và ba hôm
sau, 22.12.2018 ông hoàn tất bức tranh này.
Bài hát WHITE CHRISTMAS gắn chặt với cuộc đời của
nhiều người khác, trong đó có Nathaniel Lewis, một vệ binh quốc gia, sống ở quận
Chester thuộc tiểu bang Pennsylvania. Chỉ ba ngày sau khi bức WHITE CHRISTMAS của
Trương Vũ ra đời, đúng vào đêm Giáng Sinh 25.12.2018, bài hát WHITE CHRISTMAS đã cứu mạng Nathaniel Lewis. Ngày 28.12.2018 tôi có kể lại câu chuyện
này qua bài viết: CHUYỆN ANH CHÀNG NATHANIEL LEWIS ĐÒI CẢNH SÁT HÁT CHO NGHE BÀI WHITE
CHRISTMAS RỒI MỚI CHỊU ĐẦU HÀNG.
Sau khi đọc bài viết về Nathaniel Lewis và sau khi xem bức WHITE
CHRISTMAS của Trương Vũ, Phan Công Chương, em một người học trò cũ của ông, nay là một bác sĩ đang sống và làm việc ở Virginia, rất xúc động và có bức thư này gửi cho Trương Vũ.
PHẠM CAO HOÀNG (2 THÁNG 1.2019)
______________________________________________
Thầy
ơi,
Tối
hôm kia trong suốt quãng đường lái xe về nhà, con rất tỉnh táo, dù mấy đêm trước
con đã không ngủ nhiều!
Có
lẽ vì, khởi đầu là bức tranh White Christmas với những kỷ niệm riêng tư mà thầy
chia sẻ. Con thấy, đó cũng là tâm trạng, hoài niệm của con trong một vài Giáng
Sinh năm xưa khi còn ở quê nhà và trong những tháng ngày đau thương nhất! Thêm
vào đó, là câu chuyện về người đàn ông muốn được nghe bản nhạc cùng tên như là
một điều kiện duy nhất để anh buông súng dù có lẽ cũng biết rằng anh sẽ đối mặt
với bản án gắt gao: có thể là suốt cuộc đời còn lại của anh sẽ chỉ còn là một
khoảng không gian chật hẹp đằng sau các song sắt!
Sau
khi nã súng vào các nhân viên SWAT, có viên đã trúng vào xe mà họ đang ngồi bên
trong, anh ta đã trở thành một người quá nguy hiểm cho bất kỳ ai! Có lẽ giải
pháp dễ dàng và an toàn hơn cho các nhân viên SWAT là bắn chết anh ta càng sớm
càng tốt để tránh những hiểm họa có thể xảy ra cho người khác. Nhưng họ đã không
chọn giải pháp này mà họ vẫn kiên nhẫn thuyết phục anh ấy trong hơn 9 giờ liền
vào thời khắc của đêm Giáng Sinh; khi mà, cũng như mọi người khác, các thành
viên SWAT cũng mong được quây quần cùng gia đình đang cầu nguyện cho họ được trở
về bình an.
Các
thành viên SWAT dù mệt mỏi nhưng có lẽ họ luôn sẵn sàng cho bất kỳ tình huống
nào, kể cả những yêu sách lạ đời! Họ được anh ta yêu cầu cho anh ta nghe bài
hát White Christmas rồi sẽ đầu hàng!
Như
là một phép lạ, một thành viên của SWAT đã hát, và anh ta đã bị thuần phục và
đã đầu hàng!!!
Có
lẽ anh ta quá đau đớn khi bị người vợ chia tay. Sự đau đớn này tăng gấp bội vào
thời điểm của đêm GS! Có lẽ anh không làm chủ được mình. Nhưng cuối cùng, cái
THIỆN trong anh đã trở về! Con đã coi lại hình của anh ta sau khi bị bắt, con
thấy trong mắt anh không có sự hận thù nhưng dường như chất chứa niềm ăn
năn!
Anh
cũng là một nghệ sĩ có những rung động mãnh liệt trước cái đẹp kể cả vào thời
điểm mà anh ta biết rằng mình có thể bị bắn chết bất cứ lúc nào mà vẫn xin được
nghe một bài hát như một ân huệ cuối! Bản lĩnh quá! Có lẽ bài hát đưa anh về những
kỷ niệm xa xưa, và anh ước mơ được sống lại một lần nữa dù trong ký ức.
Những
thành viên SWAT: Họ là những nhân viên công lực với một trái tim nhân hậu vô ngần!
Họ là sản phẩm của một xã hội, hoặc ít ra, họ được học rằng giá trị nhân bản
luôn là kim chỉ nam cho họ dù trong những tình huống ngặt nghèo nhất!
Đây
là một đoản truyện hay nếu nó đã được hư cấu nhưng càng thú vị hơn, nó là một
câu chuyện thật!
Ngoài
những tác phẩm nổi tiếng và dễ thương về GS như The Gift of Magi của O. Henry,
The Little Match Girl của Anderson, v.v. con đã kể cho mấy đứa con của con
nghe, bây giờ con có thêm một chuyện nữa để kể.
Cám
ơn thầy đã chia sẻ với con những suy nghĩ của thầy và cho con biết câu chuyện
này.
Mong
thầy cô khỏe và hạnh phúc mãi bên con cháu.
Con,
Chương
30.12.2018
_______________________________________
WHITE CHRISTMAS |