Hồ Đình Nghiêm
MƠ THÔI MÀ
Tranh Đinh Cường (Bìa tập truyện NGOẠI VỰC của Hồ Đình Nghiêm)
Rồi đó,
xong bài thơ. Đang mưa thoắt nắng mềm, ướt dầm chuyển beau temps mây trời dừng,
ngó xuống.
Tách trà
chưa ngấm giọng đổi sang chầu cà phê. Tôi đợi em dài ghê, cho ngồi đồng bỏ
ghét bọ chét làm đồng minh, thân thuộc chuyện mần thinh.
Chiều xuống
quá thình lình, tôi nhớ mặt em xinh. Đèn lên thắp lửa mình thở khói thuốc vừa
bay hàng hiên tóc gió lệch, tim mệt từ hồi nào?
Bên em thì
không hút, nhạt miệng một chút thôi. Ngầy ngà khi có đôi, mồ côi hại sức khoẻ.
Nụ cười, liều thuốc bổ? Nhăn nhó nào đã sao!
Nếu yêu mà
đâm yếu thì thương có nghe thường? Sắc huyền tên em đó, hỏi: ngã nặng có bóng
đè? Đồng hồ quay không dè, bãng lãng ngày chuyền đêm.
Tôi về
xiêu vai phiền, muộn thức liều câu thơ. Cuối năm giấc mơ qua, chùm hoa em trốn
biệt. Tôi tên trần thua thiệt, phố ở dưới miệt em, ngó lên đường xẻ hai, one
way bụi mận gai hoài thai chùm lá xoắn. Đưa tay ra hái lộc, tối mồng một mặt
mộc trùm chăn thân nằm co, giữa đùi cộm nỗi ấm.
Ai khóc
ngoài biên ải? Giận về triền hạn khô. Ai gãy súng bên đồi? Đành đoạn một
chương hồi thua không ra đầu đũa cuộc xung trận ngất ngư.
Em có hề
tâm tư? Ngó ngàng đến tôi chừ bức tranh khảm xà cừ đôi chỗ trám vỏ trứng. Đồ
con heo! Năm tuổi hãy biết tạo kỹ cương, thà ăn mặn nói ngay hơn ăn chay thích chướng mãi cứ đi lộn hướng.
Nằm nướng
sang mồng hai không thấy hoa mai nở, bụi mồng gà tắt thở em ơi gió lạnh tràn.
Ở đây trần trụi quá thèm giường có buông màn muỗi cắn cũng nào có. Xin em về
đạp đất tôi rửa chân lấm bùn, mình chơi trò đạp mạng vực tiếng cười trẻ thơ.
Cớ sao nhổ lông mày? Giựt tóc bạc sướng hơn, hoặc chải cụm tóc rối bằng năm
ngón tay anh. Thủng thẳng nha, mân mê. Đê mê khác đờ mờ.
Lì xì em
bài thơ mà em đành ngó lơ lòng tôi như tơ vò thẹn thùng cũng ra trò. Tôi chưa
ráo máu đầu mũi vẫn chảy thò lò? Ôi năm mới hoàn đồng, tặng vật là hồn nhiên.
Cho tôi khóc oe oe dáng em xa hoen nhoè, sang sông là giã biệt chúc mừng là dối
gian chú rể là kẻ thù…
Tâm sự ấy
cho dù, bài thơ không báo đăng rứa thì biết vì răng tôi than: ôi ma-măng! Con
nhớ xưa, vầng trăng…
Hồ Đình
Nghiêm
20 jan.
2019
|