Xóm tôi sau ngày bão tuyết, Scibilia, 25.1.2016
Chị
Ý báo tin buồn. Thứ bảy
Lặng
người không nói . Nói gì hơn?
Anh
không ở nữa thì thôi vậy
Từ
nay thế giới vắng Đinh Cường!
Có
nghĩa là không còn nét vẽ
Những
người thiếu nữ dáng như mơ
Những
người thiếu nữ xanh như liễu
Rất
mỏng manh và rất đỗi Thơ!
Có
nghiã từ đây Sài Gòn Quán
Sẽ
trống đi thêm một chỗ ngồi
Gặp
nhau , dù có bao nhiêu bận
Không
ai còn có thể nào vui!
Sẽ
nhớ , dù sức tàn , lực kiệt
Cũng
gom tàn lực để mà đi
Cố đến
cùng bạn bè thân thiết
Chua
xót nhìn nhau biết nói gì?
Có
nghiã lần sau ra mắt sách
Không
còn ai viết tặng bài thơ
Nét
vẽ vội vàng trong khoảnh khắc
Gói
lòng trân quý có ai ngờ!
Có
nghiã từ đây trên kệ sách
Những
người thiên cổ đã tương phùng
Chỉ
có riêng mình ta thống trách
Giận
rằng không gặp lúc lâm chung!
Giận
không gửi bài thơ viết sẵn
Bây
giờ còn biết gửi cho ai ?
Bảo
biết lâu rồi đời ngắn lắm
Vậy
mà để muộn mãi không hay!
Đêm
nay gió lạnh nhiều , Anh ạ
Mở cửa
ra nhìn bông tuyết bay
Chợt
nhớ , lòng sao sầu thảm quá
Chỗ ấy
đêm nay chắc lạnh đầy!
Cõi ấy
, một mình đêm buốt giá
Từ
nay sẽ lạnh đến thiên thu
Nhưng
niềm thương tiếc bao la quá
Mong
ấm lòng Anh cuộc viễn du.
LÃM THÚY
January
12, 2016