Ảnh: Google image
Tuyết
vây sắc trắng màu vĩnh cửu
Không
tiếng động nào thảy êm chôn
Mùa
lễ nhích gần bên thềm lạnh
Lùa
theo gió vấp hờn căm thêm.
Đêm
ta để cửa chong đèn đợi.
Người
khách xa nào sẽ đến đây?
Ta
đợi vì nghe ngoài ngõ trúc,
Có
con chim khách kêu chiều nay.
Chiều
xưa ngồi kề vai thi sĩ
Ngươi
biết chăng hai bà trùng tên
Ta
Bích lớn mà ngươi nhỏ vậy
Nhớ
đôi lần diện bích thân, tâm.
An
lạc chừng như xa ngoài cõi
Chia
tay nhau chẳng hẹn đoàn viên
Nghe
im lặng mà sống,
Nhìn
trời đất mà vui.
Hãy
như người từng trải mỏi mê về
Lúc
tàn khuya
Nhà
hương hoả tối mốc.
Còn
ai không, có gọi chỉ thêm buồn.
Hôm
nay nghe tin người đột quỵ
Sá
gì một bóng vẫn Ta Về
Cuộc
phiêu lưu tinh thần bị liệt
Nùi
lộ trình rối chẳng phăng ra.
Ở xa
đọc thơ người như niệm
Những
hằng tin cơn hạn thiếp trôi
Trời
nổi gió trên đầu cây. Tạo vật thốt cười.
Trận
cười ngất ngất.
Tạo
vật cười như nó hằng thế
Khật
khưỡng thay tiếng còi ambulance
Nhà
thương nhà ghét là gạch nối
Quá
đỗi gần cho anh cho em
Ta
nhớ dăm ba hình ảnh cũ,
Lờ
mờ như nhớ lại tiền thân.
Đời
ta khi trước vui vầy thế
Bỗng
thảm thương nghìn nỗi ngói tan.
Gió
lờn rờn mê mỏi ru hời
Trăng
cô quả bấy lâu dầu dãi.
Ngóng
ra ngoài con đường mốc trắng
Rồi
mai khí tượng thắp mặt trời
Ơi
anh Tô Thuỳ Yên thân mến
Biết
bao lần chúng ta Thắp Tạ
Đời
sống cọ xát thanh kim loại
Tuần
hoàn cho xiết đốm lửa vui
Cố
quên lấy được một đôi điều
Không
biết gọi thế nào dẫu là tạm gọi…
Hồ
Đình Nghiêm
8 tháng 12.2018
Chữ nghiêng là thơ của Tô Thuỳ Yên.
Hồ Đình Nghiêm và Tô Thùy Yên