Huế nostalgia, oil on canvas, dinhcuong
Rồi
người trở về ngang thành phố cũ
Lòng
hoang vu trong một giấc mơ buồn
Và
nỗi nhớ chảy ùa theo nỗi nhớ
Như
sóng chiều xao xác mấy triền sông
Con
đường nhuộm nắng vàng xưa còn đó
Mà
áo vàng xưa mờ mịt phía hoàng hôn
Ai
nhặt nắng ướp thơm từng trang vở
Để
bây giờ nắng rụng giữa trời không
Người
qua phố kể chuyện buồn với phố
Kể
một mình
Kể
mãi
Một
mình nghe
Kể
với ghế bàn hiên chiều quán nhỏ
Chợt
thấy tay mình năm ngón so le
Người
qua phố kể chuyện tình với phố
Chỉ
một mình, ngồi kể với trăm năm
Kể
với hàng cây vàng xao xác lá
Chợt
thấy lòng mình giá buốt căm căm.
LÊ VĂN TRUNG