Đồi cát ở Bình Thuận - Ảnh: Google
image
Gửi Phạm văn Nhàn
Nghe
bạn nói trời Houston lạnh buốt
Nhìn
mù sương thương sợi khói quê nhà
Tôi
ở miền Đông đang mùa nắng hạn
Giọt
mồ hôi bỏng rát đất cằn khô
Khi
tàn cuộc cũng đành thân lưu lạc
Như
dòng sông đã biệt cội xa nguồn
Kéo
vạt áo lau khô dòng nước mắt
Phương
trời nào cũng thấy bóng quê hương
Nghe
bạn nói thèm một lần trở lại
Tôi
ôm thầm trăm khát vọng ra đi
Mà
vết thương chung vẫn còn sưng tấy
Lịch
sử là những bi khúc phân ly
Tôi
miền Đông, chẳng là tên lưu xứ
Cũng
đau lòng buổi muối mặn gừng cay
Cũng
canh cánh bên trời xưa áo lụa
Thuở vàng thu, vàng cả giấc
mơ dài.
LÊ VĂN TRUNG